hỉ ở nhà chăm Tây hai ngày vì Tây cũng mới bị sảy thai. Không ngờ, đang cố gắng để tập trung vào công việc thì bố lại gọi điện lên vì chuyện xe ô tô của người đồng hương bị giữ lại. Chẳng cần nói cũng biết là chủ chiếc xe đó đã gọi điện thoại cho bố Quốc. Bố dặn Quốc phải nghĩ cách để giúp người ta, vì anh trai của chủ xe đó là chủ tịch xã. Nhà có được cũng là nhờ ông chủ tịch nói giúp một tiếng. Nói cách khác, người ta chính là ân nhân của nhà mình. Có ân thì phải trả, người ta gặp khó khăn chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Trong điện thoại, Quốc cũng giải thích là không muốn giúp mà là không thể giúp. Vậy là bố Quốc lại tức giận, và nói: giúp được hay không cũng phải giúp. Rồi dập máy luôn. Cúp máy, Quốc lại phải suy nghĩ, rồi do dự, vạn bất đắc dĩ mới gọi cho Tây. Cả nhà Tây đều ở Bắc Kinh, ít nhất thì mẹ Tây cũng là một bác sỹ có tiếng ở bệnh viện lớn. Nếu quyết tâm giúp thì chắc cũng chỉ tốn có một câu nói. Mà một câu nói lại cứu được cả gia đình, không hai gia đình chứ: gia đình nhà chủ xe và cả gia đình Quốc nữa, tính qua là biết. Quốc đã tự thuyết phục mình như thế rồi dè dặt gọi điện thoại, trong lòng vẫn đang tính xem Tây sẽ trả lời mình ra sao và mình nên nói gì.
“Không được!” Không như Quốc dự tính, Tây nghe xong lập tức từ chối “Anh nói với bố là họ đã chở người trái quy định, cảnh sát giao thông cũng chỉ làm theo luật, có ai ra mặt cũng vậy mà thôi.”
“Họ đâu có chở người trái phép, chẳng qua chỉ là tiện đường chở thêm vài người thân mà thôi, có thu tiền đâu. Có vì lợi ích kinh doanh gì đâu… Mà chẳng hỏi cũng biết là cảnh sát giao thông đang “làm luật”… Nếu tố cáo thì cần thời gian và tiền bạc, mà người nông dân thì lấy đâu ra tiền bạc chứ? Tây à. Em xem có thể nhờ mẹ không, xem bệnh nhân của mẹ có ai làm bên cảnh sát giao thông không mà có thể nói giúp…”
“Không được! Mẹ em không thích cầu xin người khác, đặc biệt là cầu xin bệnh nhân của mình, cái này vi phạm nguyên tắc của mẹ. Hơn nữa, anh cũng không được nghe một phía, anh có tin là người đồng hương đó nói thật không?”
“Chắc chắn là thật. Đó là người thật thà nhất thôn anh đấy Tây à, gia đình em đều là người Bắc Kinh, có nhiều quan hệ, em nghĩ cách đi được không? Em biết không, cảnh sát bắt họ nộp 20.000 tệ tiền phạt đấy!”
Nghe đến con số 20.000 tệ Tây cũng im lặng, sau đó nói Tây sẽ thử tìm người giúp đỡ, dặn Quốc chờ máy.
Đặt máy xuống mà lòng Quốc thật ngổn ngang, vừa thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn có một cảm giác bất an. Nhẹ nhõm vì Tây đã nhận lời hỏi giúp, nhưng lo lắng bởi cái “tội” đã lợi dụng Tây một lần nữa.
Khi Tây gọi điện, Giai đang ăn cơm với đối tác, cả Giai nữa là sáu người. Năm người còn lại là Trần Lãm, Lưu Khải Đoạn, trưởng phòng phát hành, tổng biên tập và giám đốc. Bữa tiệc này do trưởng phòng phát hành đề xướng, nói thật thì đây là một kế hoạch.
“Ba năm tôi được trai bao” bán với số lượng lớn, trưởng phòng phát hành muốn tiến một bước xa hơn đó là tổ chức buổi gặp mặt giữa nhà văn Trần và độc giả nhằm nâng cao hơn nữa số lượng bán sách. Theo kinh nghiệm ký bán sách lần trước, sự tự tin của nhà văn trong việc thu hút bạn đọc cũng tăng lên nên vừa nghe trưởng phòng đề nghị chị ta đồng ý ngay lập tức, dễ hơn nhiều so với việc lần trước thuyết phục tham gia buổi ký bán sách. Nhưng trưởng phòng không thấy bớt lo vì anh ta biết quá rõ “sức thu hút bạn đọc” thực sự là như thế nào. Việc Trần Lãm đồng ý tham gia chỉ mới là bước đầu, bước thứ hai và cũng là bước quan trọng nhất, đó là độc giả, làm thế nào để thu hút độc giả. Chỉ dựa vào sức hút của Trần Lãm là chưa đủ, một nữ văn sỹ bốn mươi tuổi thì có gì đặc biệt, cũng chỉ ở hạng trung bình trong số những người bình dân mà thôi. Dù xếp lên hàng thượng cấp của giới trung lưu em rằng cũng chưa được. Hiện nay, một nữ văn sỹ trẻ đẹp còn chẳng ăn thua huống hồ là một nhà văn luống tuổi. Nghĩ đến thế, không hiểu sao chợt trưởng phòng nhớ tới Lưu Khải Đoạn. Hay là nhờ Khải Đoạn để thu hút độc giả, anh ta cũng là một độc giả của Trần Lãm mà. Anh ta cũng từng nói “không hề thích những tác phẩm của nữ nhà văn, trừ Trần Lãm ra”, nếu mà có thể mời anh ta tham gia, buổi gặp mặt này nhất định sẽ thành công. Nói là làm, trưởng phòng lập tức gọi điện cho Khải Đoạn với ngập tràn hi vọng, quyết tâm nhờ vả bằng được. Trong điện thoại, cô thư ký nhẹ nhàng lịch sự nhắn lại sẽ báo cáo chuyện này với giám đốc Đoạn, trưởng phòng chẳng dám hi vọng nữa. Vì “truyền đạt” nghĩa là từ chối khéo. Quả nhiên, một ngày sau vẫn chẳng có tin tức gì. Nhưng khi anh ta sắp tan làm thì điện thoại chợt reo lên. Đầu dây kia xưng tên họ mà anh chẳng nhớ nổi là ai, mãi sau mới nhớ ra, bỗng thấy kinh ngạc vô cùng. Đúng là thư ký của Lưu Khải Đoạn gọi tới thông báo giám đốc đã đồng ý tham gia. Nghe vậy trưởng phòng vui mừng như mở cờ trong bụng. Tốt quá, chỉ cần Khải Đoạn tới, việc này coi như là thành công lớn rồi! Vậy là đỡ tiền mời phóng viên, à mà không, phải là phóng viên chi tiền để được mời đến chứ, Khải Đoạn có phải là người mà muốn gặp là họ có thể gặp đâu! Hôm ấy, trưởng phòng về rất muộn, anh muốn t
