Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thợ Săn

Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Hỉ Nhi tươi cười rạng rỡ, như vậy sư huynh muội hai người sẽ không mất liên lạc nữa.

Đan Định Viễn như nhớ ra chuyện gì mà mày kiếm nhíu chặt. Khi tìm

kiếm Đinh Khôi cũng đã thu thập không ít tin tức giang hồ, giống như

cũng có một nhóm người khác bí mật tìm kiếm hành tung của hắn, xem ra

cần phải cảnh báo trước cho hắn biết, để hắn có sự chuẩn bị.

“Đúng rồi! Sư huynh, ngươi có quen Lý gia trang ở Giang Nam không?”

vì quan hệ với ái thê nên hắn cũng theo nàng gọi Đinh Khôi là sư huynh.

Đinh Khôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu mày “ có chuyện gì sao?”

Xem ra là có quen biết, Đan Định Viễn biểu tình nghiêm túc “ ta nghe

được tin Lý gia trang phái rất nhiều thám tử đi tìm ngươi, không biết có ý gì. Sư huynh, ngươi nên cẩn thận một chút, nếu thực sự có phiền toán

cứ đến kinh thành tìm chúng ta”

Lý gia trang này tiếng tăm trên giang hồ cũng không mấy tốt, hay bao

che khuyết điểm càng là người ta không thích, nay bọn họ tìm Đinh Khôi, e là không có chuyện gì tốt. Với tính cách của Hỉ Nhi nhất định sẽ không

ngồi nhìn sư huynh gặp chuyện cho nên hắn phải giúp Đinh Khôi, cho dù

Đinh Khôi không phải là sư huynh của Hỉ Nhi thì chỉ riêng việc cứu chữa

cho ái nhi cũng đủ cho hắn dù vượt núi băng sông cũng không chối từ.

“Như thế nào? Lý gia trang tìm sư huynh để làm gì?’ Chu Hỉ Nhi ngạc

nhiên hỏi. Sư huynh nàng tuy kế thừa y thuật và võ công thượng thừa của

sư phụ nhưng tính tình trầm ổn, cho dù có người cố ý gây sự hắn cũng yên lặng cho qua, không chủ động ra tay, người như thế sao có thể kết thù

kết oán với ai.

“Không có gì, ngươi đừng lo lắng!” Cười nhẹ, Đinh Khôi nói cho qua chuyện

“Sư huynh, ngươi cứ như vậy, người ta lo lắng cho ngươi, còn ngươi thì cứ làm như không có việc gì”

Đan Định Viễn dùng phương thức của nam nhân đối với nam nhân, vỗ vai

Đinh Khôi đơn giản một câu “ Lý gia trang tuy có tri phủ đại nhân làm

chỗ dựa nhưng An Tĩnh Hầu ta không để vào mắt”

Đinh Khôi nghe vậy lạnh nhạt cười, không nghĩ ân oán giữa hắn và Lý gia trang cần tới quan hệ với quan phủ để giải quyết.

“Sư huynh, nếu thực sự, ngươi đừng ngại tới tìm chúng ta, nhất là

chuyện liên quan tới quan phủ, Định Viễn có rất nhiều biện pháp” Không

phải nàng nói ngoa, trượng phu là hầu gia cũng là trọng thần bên cạnh

hoàng thượng, quyền thế cũng không nhỏ nha.

“Đã biết!” Đinh Khôi sủng nịch xoa xoa đầu nàng. Hắn và Hỉ Nhi đều là cô nhi, từ nhỏ được sư phụ thu dưỡng, hai người kém nhau mười tuổi cho

nên có thể nàng là do một tay hắn chăm sóc từ nhỏ tới lớn, cảm tình của

hai người rất tốt. Hỉ Nhi đối với hắn vừa giống anh lại cũng giống cha,

nay biết hắn có khó khăn nàng đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ.

“Khụ –” thấy hai người thân thiết như thế, Đan Định Viễn liền ăn dấm

chua dù biết hai người chỉ đơn thuần là tình cảm huynh muội nhưng vẫn

không kiềm chế được.

Thấy vậy Đinh Khôi cười thầm, rút tay lại, Chu Hỉ Nhi thì buồi cười liếc mắt nhìn tướng công thích ăn dấm chua.

Ra vẻ vô tội nhìn lại nàng, Đan Định Viễn ôm nàng càng chặt hơn.

Nhìn đôi vợ chồng liếc mắt đưa tình, Đinh Khôi nói lời từ biệt “ tốt lắm, ta thực sự phải đi rồi”

“Vợ chồng chúng ta tiễn ngươi”

Ba người vừa nói vừa đi ra bên ngoài, không bao lâu đã tới đại môn,

mã phu đưa Đinh Khôi từ Trường Bạch sơn tới cũng đã chờ trước cửa cùng

với tuấn mã cao lớn bóng loáng.

Cầm lấy dây cương, Đinh Khôi xoay người nhảy lên, vững vàng ngồi trên lưng ngựa

“Sư huynh, ngươi phải bảo trọng.” Chu Hỉ Nhi lưu luyến không rời.

“Ta sẽ!” hắn nhẹ giọng nói “ các ngươi cũng bảo trọng”

Tiếng chưa dứt, hắc mã đã lao đi như bay…

* * *********

Bóng đêm âm trầm che giấu vui mừng của đám cưới, tiền thính ồn ào,

thanh âm chúc rượu vang lên, vọng tới phía hậu viện trầm tĩnh.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào sương phòng u ám, trong mông

lung vẫn cảm nhận được bên trong được bài trí rất trang nhã, không xa

hoa như những gia đình phú quý khác. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy mỗi vật

dụng trong phòng đều do danh gia làm ra, một vật tùy tiện cũng có giá

trị ngàn vàng, nếu bọn đạo chích vào đây kiếm chác thì cả đời không cần lo ăn lo mặc nữa rồi.

Trên giường làm bằng gỗ tử đàn, một nữ tử khẽ thở dài, đứng dậy rồi

thướt tha đi đến bên cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi dung nhan tuyệt thế của nàng, tiếc là hai mắt lại u buồn như chứa tang thương mấy đời.

Mộ Thấm Âm lắng nghe thanh âm vui mừng đứt quãng truyền tới lại cảm thấy không vui

Thấm Âm, mặc kệ ta cưới ai, trong lòng vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi……

Thanh âm trầm thấp của người nọ còn vang bên tai, đưa bàn tay trắng

như bạch ngọc lau đi dòng lệ, Mộ Thấm Âm lắc đầu, bỗng nhiên mỉm cười.

Cảm tình thanh mai trúc mã thì sao? Nàng chẳng qua là cô nhi ăn nhờ ở

đậu, mà người nọ là thương nhân, luôn lấy lợi ích làm đầu cho nên cưới

vợ cũng phải chọn nữ tử có thể giúp cho sự nghiệp của hắn, sao có thể

chọn nàng?

Nếu ở lại thì sẽ là ba người dây dưa không dứt. Không, như vậy không

công bằng với tân nương cũng không công bằng với bản thân nàng.

Người nọ cho nàng những gì tốt nhất nhưng lại khô