
người y như là tình cờ gặp mặt, cùng nhau sưởi ấm, tránh mưa, ngoại trừ tiếng răng nàng va vào nhau vì lạnh ra thì không có âm thanh nào khác.
Thanh âm kia thực phiền, nghe muốn điếc ta, Hoắc Tây Du liếc nhìn nàng một cái, nhăn mi…
“Thay quần áo ướt ra đi”, hắn nói.
“Bộ kia cũng ẩm ướt”, nàng nhỏ giọng.
Lấy mũ xuống, Hoắc Tây Du lấy từ trong bọc hành lý một kiện áo choàng đưa cho nàng.
Này……
Là muốn nàng?
Kim Thố nhất thời không có phản ứng, cầm áo choàng ngẩn người.
“Ta sẽ không xem.” Hắn nói, tiếp theo liền đứng dậy quay lưng về phía nàng, lấy quần áo ướt đi hong khô.
Kim Thố có chút chần chờ, tuy rằng hắn cố tình tìm việc làm để không nhìn nàng nhưng nàng muốn cởi quần áo ướt, chỉ dùng một kiện áo choàng để che đậy thân thể, cảm giác thật kỳ quái.
Đang chần chờ, nhìn thấy hắn vẫn không để ý, chủ động lảng tránh, nàng liền bắt đầu thay đồ… cũng cảm thấy cảm động vì sự ý tứ của hắn, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để cảm động.
……
Cố nén xấu hổ, Kim Thố cở bỏ bộ y phục ẩm ướt, dùng áo choàng của hắn bao bọc thân thể thật kí, sau đó chạy nhanh để bên đống lửa tìm vị trí để sưởi ấm.
“Tốt lắm.” Nàng giương giọng kêu, đối với ánh lửa, động cũng không dám lộn xộn.
Hoắc Tây Du thong thả quay lại, đối diện nàng ở bên kia đống lửa, chậm rãi mở bọc hành lý lấy thức ăn ra.
Trước khi vào núi, hắn chẳng những chuẩn bị đồ che mưa, cũng lo liệu sẵn phần lương thực nên nới này đồ ăn thức uống cũng không thiếu, hắn rót một ly rượu đưa cho nàng để làm ấm thân trước.
Hắn không nói chuyện, nhưng Kim Thố thật là thông minh, nhìn động tác của hắn vội vàng đưa tay nhận lấy, chần chờ một lát nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn uống một ngụm.
Chất lỏng vừa cay vừa nóng từ miệng chảy vào bụng làm Kim Thố suýt nữa bị sặc nhưng một lúc sau trong bụng có cảm giác như bị lửa thiêu, làm cho người ta thấy ấm áp, dễ chịu, uống thêm vài ngụm thì không còn cảm giác lạnh nữa.
Kim Thố vừa uống rượu vừa nhìn Hoắc Tây Du đang nướng gà.
Gà nướng nha! Trong thời điểm hiện nay, có gà nướng để ăn quả thực rất xa hoa nha!
Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, nướng gà rồi ăn uống…ít ra còn có việc để làm, nhưng sau khi ăn uống xong thì lại là một chuyện khác, vấn đề này khá lớn nha.
Hai người yên lặng ăn, không ai nói gì, tình huống thật căng thẳng.
Không thể chịu được nữa, Kim Thố đành phải lên tiếng…
“Ngươi…… Ngươi làm sao có thể ở trong này?” Không dám thiếp vàng lên mặt, cho nên Kim Thố không dám nghĩ rằng hắn đi tìm nàng cho nên chỉ biết hỏi như thế.
Không nghĩ rằng hỏi như vậy lại làm cho Hoắc Tây Du nổi lửa thật lớn.
Còn chưa nói tính hắn không kiên nhẫn thế nào, lại đi tìm nàng vất vả ra sao, mà câu hỏi này của nàng làm hắn cực kỳ khó chịu.
Như thế nào, kế tiếp có phải hay không sẽ đối hắn nói “Thật khéo, ở chỗ này gặp gỡ ”?
Nàng rốt cuộc là có biết hay không chính nàng đang làm cái gì? Hoắc Tây Du thật nghi ngờ.
“Ngươi, ngươi đừng không nói lời nào.” Kim Thố cảm thấy thực không được tự nhiên, theo bản năng lại cầm lấy gà mà ăn, dĩ nhiên thỉnh thoảng lại uống thêm một ngụm rượu, ý đồ dời đi sự chú ý.
“Muốn ta nói?” Hoắc Tây Du ẩn nhẫn lâu ngày, ngữ khí đùa cợt rốt cuộc không nhịn được mà tràn ra, bật thốt lên” ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không?”
“Ta?” Không dự đoán được hắn lại hỏi như vậy, dù ngoài ý muốn nhưng không biết tại sao Kim Thố không khống chế được mà trả lời “ ta làm chuyện để tốt cho cả hai”
“Thúi lắm!” Hoắc Tây Du bất chấp hình tượng
“Rõ ràng là như vậy”, Kim Thố nhỏ giọng nhưng tràn ngập khẳng định.
Lời không nên nói nhưng nàng không thể khống chế đã nói ra mất rồi, cho nên đâm lao thì phải theo lao, nàng tiếp “ chỉ cần ta không chiếm vị trí, ngươi sẽ có cơ hội gặp gỡ người trong lòng thực sự của mình, cưới người ta và cùng nhau bạch đầu giai lão, từ nay về sau không phải chịu thiệt mà chấp nhận muội muội của Kim Bình là ta”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Hoắc Tây Du không hiểu ra sao.
Kim Thố nói ra xong những lời chất chứa trong lòng, cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhưng nàng cũng không ngăn được nước mắt rơi ra.
“Vì sao?” Nước mắt tuôn trào, lý trí giống như có lỗ hổng, những gì chôn giấu trong lòng bấy lâu đều theo lỗ hổng tràn ra ngoài, làm cho nàng rơi lệ không thôi “ vì sao ngươi không thể thích ta?”
Hoắc Tây Du lảng tránh vấn đề này.
Hắn là một nam tử hán đội trời đáp đất, sao có thể đem chuyện tình cảm nói ra miệng.
“Ngươi nói, nếu ta không phải là muội muội của Kim Bình có phải kết quả sẽ khác đúng không?”, Kim Thố vẫn không buông tha “ nếu ta không phải là muội muội của Kim Bình, ngươi có thể thích ta không?”
“Rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi uống rồi”, Hoắc Tây Du đầu tiên là xấu hổ, tiếp theo mới phát hiện cho nàng uống rượu để ấm thân tựa hồ không phải là một chủ ý hay.
“Ta không có! Ta hiện tại rất thanh tỉnh, ta không có say”,Kim Thố cãi lại.
“……” Hoắc Tây Du không nghĩ đáp lại, người uống rươu luôn thích nói rằng “ ta không có say”
“Ngươi có biết ta rất khổ sở hay không?”, Kim Thố lại khóc thành tiếng.
“Ngươi say.” Hoắc Tây Du xác định tình trạng hiện tại của nàng.
“Ta