
o của Kim Thố di chuyển liên hồi, xác định Quản Tam Quốc ra ngoài chưa về, Hoắc Tây Du thì đang ở bên cạnh lui cui nhóm lửa.
Ban ngày lo lên đường, nàng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Hoắc Tây Du, trận mưa to này đến thật đúng lúc, quả là ông trời tạo cơ hội.
Vận may chính là sấm chớp liên tục, mưa to như trút, làm cho ba người bọn họ phải tá túc trong ngôi miếu sơn thần đổ nát một đêm.
May mắm hơn nữa là Quản Tam Quốc tình nguyện ra ngoài kiếm củi để đốt lửa sưởi ấm, làm cho nàng và Hoắc Tây Du cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.
Lại nhìn nhìn bốn phía chung quanh…
“Tây Du ca ca.” Nàng cố gắng nói thật nhỏ “ ta biết Hoắc bà bà bịnh nặng làm cho ngươi lo lắng, ngươi nhất định rất nôn nóng trở về để nhìn bà”
Chuyện này đã mất quan đánh không đánh thắng được Quản Tam Quốc.
Tuy rằng trong Đồng Thành tứ thiếu, sẽ không có người đánh thắng tên võ si Quản Tam Quốc nhưng Hoắc bà bà bị bịnh nặng, Hoắc Tây Du là nhất mạch đơn truyền lại được bà nội hết mực yêu thương…nên chắc chắn hắn rất muốn nhanh trở về nhìn bà…
Nhưng dù là như vậy, Kinh Thố vẫn có vẻ xấu hổ.
Nàng đã lập chí ngao du bốn bể, viết một quyển Kim Thố du ký, cũng không dễ dàng mới có thể rời nhà ra đi, trốn được huynh trưởng quan tâm thái quá, có cơ hội hoàn thành giấc mộng.
Thời điểm nàng bị thương, đã nghĩ là mọi chuyện đã chấm dứt, sẽ bị ca ca bắt quay trở về nhưng không nghĩ tới ông trời lại giúp nàng một phen. Hoắc Tây Du với huynh trưởng bất hòa, nhất thời tức giận mà bắt nàng đi, làm cho vết thương của nàng có người chăm sóc mà cũng tạo thêm cho nàng một cơ hội.
Trong thời gian dưỡng thương, nàng đối với tính tình của Hoắc Tây Du cũng có hiểu biết, biết hắn khẩu xà tâm phật, cũng không phải là người không thể thương lượng.
Cho nên nàng vẫn tính sẽ tìm hội nói với hắn, có thể rời đi, để cho nàng tiếp tục kế hoạch bị gián đoạn, hoàn thành giấc mộng…Nàng dự tính như vậy, nhưng sự tình lại phát triển thành…
Nhưng thế nào dự đoán được đâu?
Nghĩ rằng mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi, đột nhiên Quản Tam Quốc xuất hiện, đương nhiên là do huynh trưởng nàng nhờ vả, không ngờ cũng đồng thờ mang tới tin tức bà nội của Hoắc Tây Du bịnh nặng.
Nếu như là ủy thác của ca ca nàng, nàng có thể cá…cá rằng Hoắc Tây Du vì còn tức giận nên sẽ vẫn giữ lại nàng…đương nhiên xác suất đúng là khá thấp.
Bất luận là Hoắc Tây Du chưa nguôi cơn giận, muốn động thủ thì cũng không phải là đối thủ của võ si Quản Tam Quốc, cho nên nếu cá thì chỉ có thể đoán là Hoắc Tây Du vì chưa nuốt được cơn tức, nên sẽ giúp nàng bỏ chạy lấy người.
Hy vọng phi thường xa vời, nhưng vẫn phải luôn luôn hi vọng!
Nhưng chuyện bà nội bị bịnh nặng làm rối loạn tâm thần của Hoắc Tây Du, làm cho nàng không có cơ hội nói chuyện, chỉ có thể đi theo cùng…Nhưng nàng không muốn cứ như vậy mà ngoan ngoãn bó tay chịu trói nha.
“Ta lúc trước có nói với ngươi về giấc mộng của ta”, không biết Quản Tam Quốc khi nào quay trở lại, Kim Thố không còn thời gian để do dự nên phải nói thật nhanh “ ta sẽ rời nhà đi, ngoại trừ ca ca làm cho ta thở không nổi, còn bởi vì ta muốn dạo chơi khắp nơi, viết một cuốn du ký”
Nhíu mày, Hoắc Tây Du có chút ngoài ý muốn Tiểu Thố thế nhưng lại cho thời điểm này để tâm sự với hắn, tán gẫu về giấc mộng của nàng.
“Cho nên ta không thể trở về!” Kim Thố đưa ra kết luận “ Tây Du ca ca, việc này đối với ta rất quan trọng, ta nhất định phải tìm cơ hội để rời đi, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất”
Hoắc Tây Du vẫn im lặng, ra vẻ hắn đã hiểu ý tứ của nàng.
Một lúc sau hắn mới lên tiếng “ ngươi đang nói cho ta biết ngươi muốn biến giấc mộng thành hiện thực nên muốn ta đồng ý với ngươi, thừa dịp Tam Quốc không có ở đây mà để ngươi rời đi?”
Gật đầu, Kim Thố ra sức gật đầu, cảm thấy hắn thật sự là tri kỷ của nàng, vừa nói đã hiểu được.
Không ngờ, Hoắc Tây Du tiếp theo lại nói “ ngươi cảm thấy đang trong đêm tối, trời lại nổi giông bão, ta sẽ để cho một nữ hài tử đi loạn trong núi sao?”
Kim Thố nghẹn nghẹn, không có nghĩ tới sự an nguy, trong đầu cũng vì câu nói của hắn mà lành lạnh…
Nàng có thói quen nhìn sắc mặt người khá để đoán ý, cho nên theo lời hắn nói thì nàng đoán được hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng rời đi.
Há mồm, nàng muốn nói gì đó, nhưng có thể nói cái gì?
Trời quả thật đã rất tối, bên ngoài còn vang lên tiếng sấm ù ù, tiếng mưa như trút, lúc này mà nàng rời đi, một thân một mình trong núi vào lúc này quả thật không phải là hành động khôn ngoan.
Nhưng nàng cứ như vậy im lặng, cái gì cũng không nói sao?
Giấc mộng ngao du thiên hạ, giấc mộng viết thành cuốn sách Kim Thố du ký của nàng…nếu lúc này không nghĩ biện pháp, ngoan ngoãn trở về nhà thì sau này nàng muốn bỏ trốn thành công còn khó hơn lên trời.
Hoắc Tây Du nhìn nàng giống cá bị mắc câu, há miệng, giống như muốn nói gì đó mà lại không thốt lên lời, không hiểu sao lửa giận trong lòng lại giảm đi phân nửa.
“Kim Bình sẽ không đối với ngươi như thế nào.” khơi khơi ngọn lửa cho nó cháy bùng lên, hắn an ủi
“……” Nàng không buồn hé răng, bộ dáng rất là cô đơn.
“Hắn có tức giận,