ông, mà nghe cô trả lời xong, Dung Trí Hằng
im lặng rất lâu. Cô tưởng anh ngủ, ngủ cũng tốt, nếu không từ đây về
Dung Liên sơn trang hơn nữa tiếng đồng hồ, cô biết tìm đề tài gì để nói
chuyện cho không khí bớt căng thẳng?
Đáng tiếc Dung Trí Hằng
không ngủ, đột nhiên anh nói: "Vừa rồi tôi quên mất, chỉ một mình Thiệu
Giang Đào là không giống với bọn họ, xưa nay chưa bao giờ đưa phụ nữ đi
cùng. Trước kia tôi luôn đi một mình, đến rồi chẳng ra sao, lần này
đem theo người vẫn chẳng ra sao", rồi lại hỏi cô: "Có phải cô thấy rất
khó xử".
Anh hỏi quá thẳng, cô không biết nên trả lời thế nào, đúng lúc này dạ dày cuộn lên, cô ợ hơi một cái.
Anh khẽ cười hai tiếng, nói: "Quả nhiên cô ăn no rồi".
Lần này thì cô khó xử thật. Cũng may anh không mở mắt, vẫn dựa vào ghế
nhắm mắt dưỡng thần. Cô thật sự không có tự tin để chủ động trò chuyện với anh, anh hình như khá mệt mỏi, nên không nói gì.
Đến Dung
Liên sơn trang, xe của Hạng Mĩ Cảnh bị chặn ở ngoài, cô đành vẫy vẫy bảo vệ chỉ về phía Dung Trí Hằng đang ngủ ở ghế phụ.
Bào vệ nhanh chóng cho cô vào, đồng thời còn thông báo cho quản gia. Xe tới trước cửa nhà, quản gia đã đứng đôi ngoài cửa.
Cô gọi hai tiếng: "Dung tiên sinh", Dung Trí Hằng mới mơ màng tỉnh lại,
thấy đã đến sơn trang, giơ tay lên dụi mắt, nói: "Nhanh vậy à".
Quản gia nhanh nhẹn mở cửa xe, Dung Trí Hằng vừa xuống xe thì cô cũng xuống từ phía bên kia.
Dung Ngọc Lan từ trong nhà chạy ra, thấy Hạng Mĩ Cảnh đưa Dung Trí Hằng về, không tránh khỏi ngạc nhiên.
Dung Trí Hằng bước lên hai bậc thềm, đứng song song với Dung Ngọc Lan, anh
quay người lại nhìn Hạng Mĩ Cảnh đang đứng hết sức cung kính cạnh chiếc
xe, cảm thấy hơi buồn cười, thế là anh cười thật, bảo Dung Ngọc Lan:
"Ngày mai cho cô ấy nghỉ bù".
Dung Ngọc Lan thấy Dung Trí Hằng
uống chút rượu, ra hiệu cho quản gia đỡ anh vào trong, sau đó đi xuống
trước mặt Hạng Mĩ cảnh, nói: "Muộn thế này rồi, có cần ngủ lại sơn trang không?".
Cô nhân cơ hội giải thích: "Xe của Dung tiên sinh bị hỏng, đúng lúc gặp em, thế là đưa anh ấy đi ăn bữa cơm, sau đó lại đưa về".
Dung Ngọc Lan nhắc lại lời vừa rôi: "Giờ sắp mười một giờ rồi, phụ nữ lái xe một mình không an toàn, ở lại đi".
Cô vội lắc đầu, nói không cần, sau đó mở cửa vào xe.
Dung Ngọc Lan không ép.
Cô giống như kẻ trộm vừa làm chuyện khuất tất, lái chiếc CC nhanh chóng ra khỏi Dung Liên sơn trang.
Hạng Mĩ Cảnh thật sự muốn tìm cơ hội giải thích với Dung Ngọc Lan rằng quan
hệ giữa cô và Dung Trí Hằng thật sự rất trong sáng, nhưng bất lực cái là Dung Ngọc Lan không hề có ý định nhắc tới việc đó, nếu cô cứ quyết nói, sẽ khiến chị ta nghĩ cô đang lo lắng. Còn cô lại tình nguyện không
ngừng tìm phiền não vì chuyện nhỏ nhoi này, vì ít nhất khi cô tập trung
tinh thần để suy nghĩ, cô có thể tạm thời không nhớ tới Phương Tuân
Kiệm.
Sau đó, Hạng Mĩ Cảnh quên bén sinh nhật mình.
Buổi
sáng vợ chồng Diêu Lập Trung gọi điện cô mới nhớ. Tiếp đó là điện
thoại của Diêu Bội Bội. Hạng Mĩ Cảnh nghe thấy liền biết cô bé đang
nằm trên giường ngủ nướng, chắc cô bé bị Diêu Lập Trung giục nên mới gọi điện thoại cho cô vào giờ này. Hạng Mĩ Cảnh mời Diêu Bội Bội tham gia bữa tiệc sinh nhật tối nay, tinh thần cô bé lập tức phấn chấn hẳn lên.
Đồng nghiệp trong công ty đều nhận được thiệp mời của Lâm Khải Sương, nên
biết tối nay là sinh nhật cô, vì vậy vừa vào công ty, cô đã bị họ bắn
pháo kim tuyến đầy người.
Thái độ của Tiền Mẫn đối với Lâm Khải
Sương rõ ràng thay đổi một trăm tám mươi độ, cứ bám lấy cô nói: "Có một
người bạn trai cũ tình nguyện tổ chức party sinh nhật cho mình trên du
thuyền, thật đúng là may mắn mà".
Cô nhìn Tiền Mẫn cười, đáp: "Tôi nhận sự ghen tuông đố kị của cô".
Dung Trí Dật ở tít nước Mĩ xa xôi cũng gọi điện chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Cô tò mò sao anh ta biết sinh nhật mình.
Anh ta cười ha ha vô cùng huênh hoang: "Tôi cái gì mà không biết", sau đó
hứa với cô: "Đợi tôi về nhất định sẽ bù cho cô một món quà vừa quý vừa
nặng".
Cô cười đáp: "Quý là được rồi còn nặng thì thôi".
Hôm nay trôi qua rất nhanh, chưa đến bốn giờ, Dung Ngọc Lan đã giục mọi người chuẩn bị cho party buổi tối.
Hạng Mĩ Cảnh chưa bao giờ có một sinh nhật vui vẻ náo nhiệt thế này, không
chỉ mời Diêu Bội Bội và đồng nghiệp trong công ty, những người bình
thường có quan hệ khá tốt với cô cũng được Lâm Khải Sương mời tới. Một đám người điên rồ từ năm giờ tới mười hai giờ, hát hát nhảy nhảy, ăn ăn uống uống, cuối cùng là thổi nến và ước.
Cô rõ ràng không tin vào điều ước ngày sinh nhật, nhưng lúc này vẫn nhắm mắt thầm cuầ nguyện trong lòng.
Chu Lệ Lệ truy hỏi cô đã ước điều gì Âu Na mượn men rượu đẩy Chu Lệ Lệ về chổ, nói: "Nói ra không linh nữa".
Party tới một giờ vẫn chưa tan, Hạng Mĩ Cảnh uống nhiều, Lâm Khải Sương còn
uống nhiều hơn cô, anh bảo tài xế đưa cô về, rồi lại tìm người thu dọn
quà tặng của cô đặt vào xe. Tiền Mẫn thấy cô hơi say, nói sẽ tiễn cô,
nhưng theo thói quen cô từ chối vì không muốn cho người của công ty biết mình đang ở đâu.
Mấy túi quà cũng không cần làm phiền tái xế của