một lát, mới
nói: "Nếu Phương Tuân Kiệm không bị ra nước ngoài công tác, thì không
tới lượt Dung gia nhúng tay vào Trung Ninh Trọng Khoa. Có điều chuyện
trong nội bộ Phương gia vốn phức tạp, đúng lúc quan trọng lại điều anh
ta ra nước ngoài thật chẳng phải ý hay. Lần này Phương Tuân Kiệm cũng
sơ suất quá. Chị nghe nói anh ta đang vội vàng quay về, nhưng quay về
bây giờ thì cũng vô dụng, số tiền vốn dùng để mua cổ phần của Trung Ninh Trọng Khoa đã bị Phương Tử Bác mang đi mở rộng nhà máy đóng tàu rồi,
không biết cái gì đang đợi Phương Tuân Kiệm ở phía trước nữa".
Những lời Chương Du đã chứng thực được suy đoán của Hạng Mĩ Cảnh. Cô cảm
thấy tâm phiền ý loạn, càng thấy Phương gia ức hiếp người thật quá đáng.
Trên thương trường, thời gian còn quý hơn vàng.
Phương Tuân Kiệm phải mất hai ngày mới kịp quay lại đúng vào ngày tập đoàn Hoa Hạ mở họp báo, tuyên bố việc thu mua Trung Ninh Trọng Khoa.
Phụ trách tiếp đón là Chu Lệ Lệ, Hạng Mĩ Cảnh cố bớt chút thời gian ra sân bay để đón Phương Tuân Kiệm.
Cả quá trình diễn ra chóng vánh nhưng vô cùng cẩn thận nghiêm ngặt, rất
nhiều phương tiện truyền thông tiến hành truyền hình trực tiếp trên
mạng, chỉ sau vài phút đã có vô số người nhảy vào khen ngợi con mắt độc
đáo trong kinh doanh của Dung Trí Hằng.
Trong đầu Hạng Mĩ Cảnh
chỉ toàn là hình ảnh Dung Trí Hằng đứng trên bục phát biểu và khi anh kí tên vào hợp đồng. Cô không dám tin sự nỗ lực bao nhiêu ngày qua của
Phương Tuân Kiệm lại đột ngột chảy vào túi người khác như thế, nhưng
không thể không tin vào kết quả trước mắt mình.
Chu Lệ Lệ thấy cô ngẩn ngơ đứng nhìn sân khấu đang được dỡ dần xuống, thì dùng khuỷu tay
huých vào người cô một cái, ghé sát mặt cô nìn, cười hỏi: "Nghĩ gì
đấy? Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?".
Hạng Mĩ Cảnh giật mình, quay sang nhìn Chu Lệ Lệ cười cười, giọng cố tỏ ra như đang cảm thán: "Tập đoàn
của chúng ta tiền tài hùng hậu, bỏ ra một số tiền lớn như thế để mua
Trung Ninh Trọng Khoa, vậy mà trước đó chẳng hề để lộ một chút tin tức
nào".
Chu Lệ Lệ cười đáp: "Việc thu mua này vốn là chuyện cơ mật
của các vị lãnh đạo cấp cao, họ chắc cũng nghiên cứu một thời gian dài
rồi, dự toán cũng lên không ít lần, vì không muốn có người nhân cơ hội
này mà đẩy giá của Trung Ninh Trọng Khoa lên cao nên mới âm thầm như
thế".
Hạng Mĩ Cảnh nhớ kế hoạch mua cổ phần Trung Ninh Trọng Khoa của Phương Tuân Kiệm cũng vô cùng kín kẽ không ai biết, giờ kết quả
thành như thế này, không hiểu là trùng hợp hay là có người cố tình để lộ ra. Người ta vẫn nói thắng làm vua thua làm giặc, nhưng người ngoài
lại không hề biết việc Phương Tuân Kiệm xém chút nữa thì đã làm vua.
Tâm trạng của cô lúc này rất không ổn, nên không chuyện trò nhiều cùng Chu
Lệ Lệ, lúc đang chuẩn bị vào thang máy để quay lại văn phòng thì gặp
Dung Trí Hằng cùng một nhóm người đi ra từ phòng chờ. Cô tránh sang
một bên nhường đường, Dung Trí Hằng cũng chẳng nhìn cô lấy một cái, Dung Trí Dật đi sau cùng thì dừng lại trước mặt cô, đợi Dung Trí Hằng đi xa, mới cười hỏi: "Cô cũng thích xem những trò vui như thế này à".
Cô thu lại ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng Dung Trí Hằng, chẳng còn tâm
trạng vờ tỏ ra vui vẻ nữa, giọng chán nản: "Tôi tới xem thế nào là có
tiền thì mua tiên cũng được".
Dung Trí Dật trừng mắt, lớn tiếng: "Đây rõ ràng là Hoa Hạ đang đưa họ đi về một tương lai huy hoàng hơn".
Cô liếc Dung Trí Dật một cái, đáp lại không chút khách khí: "Đổi lại nếu
có người bỏ tiền ra thu mua Hoa Hạ, anh cũng vui vẻ khen họ là họ đang
đưa các anh đi tới một tương lai tươi sáng huy hoàng hơn chứ?".
Hình như anh ta hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, nên đáp khá thờ ơ: "Tôi cũng muốn xem, xem ai có được bản lĩnh đó".
Cô quay người định đi.
Dung Trí Dật vội vàng túm lấy cánh tay cô: "Làm gì thế, thật là? Đây chẳng
qua cũng là hoạt động thương mại hết sức bình thường, cô bực bội đá
thúng đụng nia như thế là sao? Trung Ninh Trọng Khoa có người quan
trọng của cô à? Cô nói xem là ai, tôi lập tức thăng chức cho anh ta
ngay".
Cô hất tay Dung Trí Dật ra, ngước mắt nhìn, thấy mặt anh
ta đầy vẻ nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy mình cũng không nên trút bực tức lên anh ta, thế là dịu giọng, hỏi: "Tại sao đột nhiên lại tốt với tôi
như thế?".
Anh ta ngẩn người ra mất một lúc, thần sắt trong đáy
mắt như thoáng có sự hoang mang, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay,
cười hi hi: "Tôi thích".
Cô vốn cũng chỉ là buột miệng hỏi cho
có, anh ta lại đùa đùa cợt cợt trả lời một cách không nghiêm túc như
thế, khiến cô chẳng buồn nghĩ nhiều.
Về tới văn phòng, cô không
sao bình tâm làm việc được. Phương Tuân Kiệm gọi điện cho cô nói đã
về, được hơn bốn tiếng rồi, cô biết anh nhất định có nhiều việc cần xử
lí, nên không dám làm phiền anh.
Lơ ma lơ mơ mãi mới chờ được tới bốn giờ chiều.
Chu Lệ Lệ thấy Hạng Mĩ cảnh có hứng thú với buổi họp báo sáng nay, nên đặc
biệt tới hỏi cô có muốn tham gia bữa tiệc nhỏ được tổ chức vào buổi tối
hay không.
Cô đâu còn tâm trạng mà tiệc tùng, vừa năm giờ, đã lập tức ra khỏi văn phòng về nhà.
Dự báo t