ối nay chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Cô không phải người
chưa từng trải, Dung Trí Hằng cũng đã từng kết hôn, chuyện giữa nam nữ
thông thường đều thuận theo tự nhiên. Trước kia anh không ép buộc
người khác trong chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ giữ
được trạng thái ăn chay mãi. Cô cũng không định giống những phụ nữ
thời phong kiến dựng biển trinh tiết, nhưng nếu định ngủ cùng một
giường, cô vẫn hi vọng chuyện đó xảy ra sau khi cô đã thật sự chấp nhận
anh.
Cô bắt đầu nhận thấy mình đang nghiêm túc đón nhận anh, cũng cảm động trước những việc anh làm cho mình, nếu canh có thể nghiêm túc
mãi thế này, có thể cô sẽ yêu anh thật.
Chiếc giường trong phòng
khách vừa mềm vừa dày, Hạng Mĩ Cảnh ngủ rất ngon, buổi sáng giúp việc
vào gỏ cửa mời cô xuống lầu ăn sáng, cô mới phát hiện ra đã hơn tám giờ
rưỡi.
Xuống nhà tới phòng ăn nhỏ cạnh hoa viên, Dung Trí Hằng
đang đứng xoay lưng lại phía cô nói chuyện điện thoại. Nghe như đối
phương đang báo cáo công việc với anh, và anh không hài lòng, vì vậy
giọng có vẻ trầm nặng.
Cô không tự ý ngồi xuống, mà đứng đợi anh vài phút.
Anh dần phát hiện ra ngoài người giúp việc còn có cô, quay lại nhìn cô một
cái, giơ tay ra hiệu cho ngồi trước, sau đó dặn dò vài câu với người
trong điện thoại rồi cúp máy, đi tới ngồi xuống đối diện với cô, hỏi:
"Tối qua ngủ thế nào?".
Cô gật đầu: "Ngủ rất ngon".
Anh bật cười, cho người giúp việc ra ngoài hết.
Trên chiếc bàn ăn hình tròn là đồ sứ màu trắng, bữa ăn kiểu Tây với rất
nhiều đồ, khăn ăn in hình hoa hồng và rất nhiều hoa hồng thật đang nở
rực rỡ xung quanh, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt cũng rạng rỡ không kém của cô. Lòng anh vui sướng, trêu cô: "Anh
ngủ chẳng ngon gì cả".
Cô đón nhận câu nói đùa của anh, đáp lại một câu: "Vậy anh mau ăn cho xong bữa sáng rồi quay về ngủ bù".
Anh nói: "Anh đã nhận lời đám Thiệu Giang Đào đưa em cùng đến nông trang ăn cá. Muộn nhất mười giờ sẽ xuất phát".
Cô nhìn đồng hồ, mặc dù còn gần một tiếng đồng hồ nữa, nhưng về ngủ bù rõ ràng không đủ.
Anh lại nói tiếp: "Ăn sáng xong đi dạo cùng anh".
Với chất lượng không khí ngày một đi xuống như bây giờ, được đi dạo trong
khu vườn nhiều cây to và hồ nước bao quanh trong sơn trang quả thật quá
tuyệt vời, Hạng Mĩ Cảnh hi vọng có thể tham lam hít hà thêm mấy hơi nữa, nhưng bị Dung Trí Hằng dắt đi một vòng quanh sơn trang quả thật nhìn có hơi vênh vang. Vì vậy cô luôn khom người, đi với tư thế rất thận
trọng.
Dung Trí Hằng nhìn thấu tâm tư cô, cố ý đi chậm lại, còn hỏi cô: "Muốn vào hầm rượu không?".
Cô lắc đầu ngay, nhắc anh: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi".
Anh không để ý nói: "Lần sau sẽ vào hầm rượu".
Mười giờ xuất phát từ sơn trang, lái xe thẳng tới nông trang ở vùng ngoại ô
trên đường từ Thượng Hải đến Ôn Châu của Thiệu Giang Đào, mất khoảng một tiếng đồng hồ.
Hạng Mĩ Cảnh cho rằng Dung Trí Hằng quyết không
phải là người lãng phí thời gian trên đường, nhưng tâm trạng anh rất
tốt, đầu tiên hỏi cô về Tam Á ăn tết có chuyện gì vui không. Cô bất
lực cười đáp: "Nhà em có bốn người, chút chuyện xảy ra trong thời gian
ấy đã kể hết cho anh trong điện thoại rồi còn gì". Thế là anh lại nói:
"Người ít cũng tốt, một nhà hơn ba mươi người cùng tụ tập ăn tết, vui
thì vui, nhưng thực tế mệt vô cùng".
Cô liếc xéo anh, cười: "Có
cần anh phải đích thân làm gì đâu, há miệng đợi ăn, giơ tay đợi tham dự
tiệc, dạng chân chờ có người giúp việc phục vụ, có gì mà mệt? Mệt phải
là người giúp việc nhà anh kia kìa".
Anh cười đáp: "Đợi Joe về, em thử hỏi nó xem ăn tết rốt cuộc mệt tới mức nào".
Cô nhớ ra hỏi anh: "Vậy anh ấy và Nguyễn tiểu thư kia có tiến triển gì mới không? Vẫn giữ kết cục như lần trước à? Không có cơ hội sao?".
Anh hỏi ngược lại: "Sao em quan tâm tới nó như vậy?".
Cô gật đầu, thật thà: "Từ sau khi nghe chuyện anh ấy với Hứa Lương Thần,
giờ em nghĩ đến là cảm thấy anh ấy là người đàn ông khổ vì tình, đặc
biệt muốn anh ấy có thể thoát khỏi cái bóng của chuyện đó".
Anh
khá hài lòng với câu trả lời của cô, nói: "Trưởng bối nhà họ Nguyễn
không đồng ý, bản thân nó cũng không tự nguyện, nên chắc chỉ đến vậy
thôi".
Cô thấy nuối tiếc, lại không muốn lái xe nghe chuyện mình
sắp nói, ghé tai anh nói thẳng: "Nói thật, khi mới quen Joe em còn tưởng anh ấy thích em. Có điều sau đó biết anh ấy không có ý với mình, em
đã coi anh ấy là bạn".
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, mỉm cười
đáp: "Anh cũng từng hiểu lầm như thế". Sau đó hỏi cô: "Khi ấy em giận
vì anh đã hiểu lầm đúng không?".
Cô ngước mắt nhìn anh: "Em không nên giận sao?".
Anh vui vẻ đáp: "Chẳng phải anh đã tặng em hai chai rượu lạnh để chuộc tội còn gì".
Cô lắc đầu: "Thật không cảm thấy anh có ý đó".
Anh chậm rãi nói: "Sau này từ từ anh sẽ cho em biết chuyện nào có ý nào".
Đến nông trang đã hơn mười một giờ, những người khác có mặt từ sớm rồi.
Đàn ông ngồi dưới tán cây câu cá, phụ nữ thì chơi cùng con, chỉ có Thiệu Giang Đào là đi ngược lại quy luật ấy, ôm một đống máy game chơi với
con trai.
Hạng Mĩ Cảnh