ầu tiên nhấn mạnh về
việc mình muốn được tiếp tục làm trong ngành PR. Hạng Mĩ Cảnh không
trả lời ngay, Bội Bội liền gửi tin nhắn thứ hai, rõ ràng là đã xuống
nước, nói mong Hạng Mĩ Cảnh hãy hiểu cho suy nghĩ và lựa chọn của mình.
Hạng Mĩ Cảnh cũng không muốn căng thẳng với Bội Bội, vậy là cô trả lời tin
nhắn, nói tối mai mình bay về Paris, hẹn cô bé ngày mai cùng đi ăn trưa.
Diêu Bội Bội rất coi trọng cuộc hẹn ăn trưa với Hạng Mĩ Cảnh, hơn chín giờ
đã gọi điện hỏi có cần đến khách sạn để đón cô hay không.
Tối qua Hạng Mĩ Cảnh đi ăn cùng Lâm Khải Sương và nói chuyện tới khuya mới về,
mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, khi nhận được điện thoại của
Diêu Bội Bội cô còn đang cuộn mình trên chiếc giường ấm, nửa tỉnh nửa mơ ậm ờ đồng ý. Nhưng cô vẫn luôn cảnh giác, sau khi tắt mấy cô bỗng lo
lắng Bội Bội sẽ lái một chiếc xe đắt tiền bắt mắt đỗ dưới khách sạn thu
hút sự chú ý của mọi người. Đối diện khách sạn cô ở là toà nhà tập
đoàn Hải Thành, khu vực này tập trung nhiều công ty, không chừng lại gặp người quen. Thế là cô gọi điện cho Bội Bội, nói cứ tới thẳng Thân
Việt Hiên rồi gặp.
Diêu Bội Bội tự cho rằng mình đã nhận được
lệnh tha bổng, nên khi nói chuyện lại bắt đầu bằng giọng điệu cũ, cười
hi hi nói: "Có phải sợ em gặp người không nên gặp không?".
Hạng
Mĩ Cảnh vẫn chưa hiểu ý ngay ý tứ trong câu nói đó, "hả" một tiếng, lúc
sau mới hiểu ra điều mà Bội Bội ám chỉ, cô cố ý tỏ thái độ nghiêm túc,
đáp: "Chị về làm gì em biết rất rõ, nếu em còn lắm chuyện, chị sẽ có
cách khiến em phải ngoan ngoãn theo chị đi Paris".
Diêu Bội Bội
lập tức nhận lỗi, đổi giọng: "Giờ em sẽ đi mua món bánh ga tô mà chị
thích ăn mang tới Thân Việt Hiên đợi chị. Chị chắc chắn sẽ không đến
ngay, nên em sẽ chiếm vị trí ngồi gần cửa sổ. Mặc dù mùa này chưa có
hoa tử đinh hương, nhưng ở đó có rất nhiều cây cổ thụ. Thời tiết hôm
nay rất đẹp, vài tia nắng hắt lên bàn, chắc chắn chị sẽ thích lắm".
Hạng Mĩ Cảnh thấy lúc này Bội Bội đã ăn nói ra dáng ra hình lắm rồi, không
biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa. Cô nằm trên giường nhắm mắt suy
nghĩ hồi lâu, sau đó bật dậy rửa mặt đánh răng.
Thời tiết hôm nay quả thật trời trong gió mát, Hạng Mĩ Cảnh cởi chiếc áo khoác màu đen
nặng trịch, đổi sang một chiếc áo mỏng màu da bò, phối hợp với áo len
mỏng màu trắng và quần bò màu nhạt. Cô không hề lề mề, nhưng khi ra
khỏi khách sạn lên taxi cũng đã hơn mười giờ sáng. Nói với tài xế địa
chỉ, cô nhắn tin cho Bội Bội, nói nửa tiếng nữa sẽ đến.
Thứ Bảy
nên giờ này không tắc đường lắm, chỉ gặp nhiều đèn đỏ, người đi bộ ào ào đi qua đi lại giống như một dòng chảy không bao giờ dừng, phản ánh sự
gấp gáp và bất an đằng sau vẻ hào hoa phồn vinh của thành phố này.
Hạng Mĩ Cảnh không nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, mà xem mấy đoạn quảng cáo lặp đi lặp lại trên màn hình ti vi nhỏ gắn ở lưng ghế phụ phía trước. Cuối cùng xem mãi cũng chán, đành ngẩn lên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm
đường phố.
Đúng lúc xe dừng ở một ngã tư, con đường bên trái đang là đèn đỏ, đường bên phải một hàng xe thẳng tắp đang lướt đi rất trật
tự. Chiếc Accord màu đỏ vừa lướt qua, ngay sau là chiếc Mini màu xanh, tiếp theo là Cayenne màu đen, sau đó là Dodge màu xám, và Peugeot màu
trắng. Cô vô thức ngồi đếm những chiếc xe đi lướt qua, đến khi đèn
xanh phía trước biến thành đèn vàng, bên đường một chiếc taxi dừng
lại. Màu cửa kính chống nắng dán trên cửa xe rất nhạt, cho dù không mở cửa cũng dễ dàng nhìn thấy nhất cử nhất động của khách ngồi bên trong.
Hạng Mĩ Cảnh không muốn bị người khác buộc tội tò mò nhìn lén, nên chầm chậm rời ánh mắt đi chổ khác nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thế là lại quay đầu nhìn sang chiếc xe kia.
Một quý phụ cắt tóc
tém ngồi ở ghế sau, bà ta mặc một chiếc áo khoác ngoài đính ngọc trai
với màu trắng là chủ đạo, bên trong là chiếc áo sơ mi bằng lụa thật màu
nude, sợi dây chuyền trên cổ nhìn không rõ lắm, nhưng đôi khuyên tai
bằng ngọc Lục bảo lại rất bắt mắt vì bà ta để tóc ngắn. Nhìn bà ta
khoảng trên dưới năm mươi, nhưng do da dẻ được chăm sóc giữ gìn, ngũ
quan cũng đẹp, nên nhìn chỉ khoảng hơn bốn mươi một chút. Bà ta luôn
nhìn thẳng về phía trước hoàn toàn không để ý thấy có người đang quan
sát mình.
Trái tim đang đập điên cuồng của Hạng Mĩ Cảnh suýt nữa thì vọt khỏi miệng, bàn tay run rẩy như muốn mở cửa xe.
Nhưng vì đèn ở con đường bên trái đã chuyển sang màu xanh, tay cô còn chưa
kịp chạm vào khoá cửa xe thì chiếc taxi đã tiến lên phía trước rồi rẽ
trái. Cô vội vàng quay đầu nhìn chiếc taxi đang đỗ cách mình không xa ở phía sau, nhưng trong vòng chưa đầy hai giây, đã không còn nhìn thấy
người nào trong xe đó nữa. Cô cuống cuồng, nhưng không thể yêu cầu lái xe dừng giữa đường, sau khi bình tĩnh trở lại, cố gắng nhìn rõ biển số
của chiếc taxi đó và tên công ty, cô móc điện thoại ra gọi 114 để hỏi
cách liên hệ với công taxi đó.
Phải gọi mấy cuộc điện thoại, lại
lặp những đoạn mất tín hiệu, đến khi cô liên lạc được với lái xe của
chiếc taxi kia, giọng Hạng Mĩ Cảnh đã gần như không còn
