Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.



Ninh Mông không nói gì, liếc mắt nhìn ông nội một cái, mới hỏi: “Tro cốt thì làm sao bây giờ?”

“Ông để chú bảy cùng đi với cháu, nó quanh năm làm kinh doanh, ở bên đó cũng có chút giao thiệp, trước hết cần biết xem là ai làm chuyện này, để ông nghĩ biện pháp.”

Ninh Mông đồng ý, chăm sóc hai người một lúc, liền vào trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này, cô không biết rằng, lần này ở Vân Nam, sẽ hoàn toàn phá hủy một người, đồng thời, cũng hoàn toàn cứu được một người…… Cố Thừa Hiên trở lại bộ đội mới vừa nghỉ ngơi hai phút liền nhận được lệnh lập tức lên đường. Anh vội vàng thay bộ đồ huấn luyện rồi chạy tới thao trường, tới nơi thì thấy Dịch đại đội trưởng đã đứng tại đó rồi, liền đi đến đứng bên cạnh, cau mày nhìn Dịch đại đội trưởng liên tục hút thuốc. Dịch đại đội trưởng duy trì tư thế kia, cũng không ngại tê chân, dưới chân không biết có bao nhiêu tàn thuốc.

“Ta nói”, Dịch đại đội trưởng hút thuốc xong, tiện tay ném tàn thuốc, vỗ vỗ tay đứng lên, “ chú nên có chừng mực….”

“Vâng, tôi hiểu…” Cố Thừa Hiên buông lỏng thần kinh căng thẳng, dừng lại mấy giây, lại nói: “Khi nào xong việc, tôi muốn xin phép nghỉ!”

“Ừ”, ngoài dự đoán không ngờ Dịch đại đội trưởng lại sảng khoái mà đồng ý, vỗ vỗ vai Cố Thừa Hiên khích lệ: “Vợ tôi nói, vợ của cậu muốn đi Vân Nam, nếu là….Anh cũng đi ngay luôn đi, tiết kiệm phiền toái. Khi nào cùng vợ trở về thì báo cáo”.

“Vâng” Cố Thừa Hiên lên tiếng, anh biết Dịch đại đội trưởng tại sao đồng ý nhưng anh lại không muốn như vậy thôi.

Dịch đại đội trưởng liếc nhìn vẻ mặt của Cố Thừa Hiên. Cố Thừa Hiên từ trước đến nay đều hết sức trầm tĩnh, bất kể là đối mặt với việc gì, vẫn có thể giữ tâm trạng bình tĩnh. Thậm chí Dịch đại đội trưởng không biết cái gì có thể làm cho anh có thể trở nên mất bình tĩnh.

Nhưng thật ra thì Cố Thừa Hiên không bình tĩnh như thế. Kể từ khi nhận nhiệm vụ này thì anh biết chỉ có hai khả năng: hoặc là thành công có thể cứu người làm nhiệm vụ nằm vùng kia ra; hoặc là cùng nhau nằm lại vùng đất đó….

Dịch đại đội trưởng có lòng tin rất lớn với Cố Thừa Hiên. So với toàn đội thì năng lực của anh là tốt nhất, theo lý thuyết thì Cố Thừa Hiên thật sự là một lựa chọn sáng suốt để nhận nhiệm vụ lần này. Nhưng….nếu có thể thì Dịch đại đội trưởng không hi vọng Cố Thừa Hiên được chọn. Tất cả mọi người đều hiểu, tỉ lệ thành công sống sót trở về là rất mong manh. Bởi vì người nằm vùng kia là một người có kinh nghiệm vô cùng phong phú, là một bộ đội đặc chủng có năng lực rất lớn. Người như vậy cũng bị bọn chúng phát hiện, bị hành hạ không biết sống chết ra sao, những người khác có thể đi cứu hay sao? Cố tình không để bứt dây động rừng, cấp trên chỉ cho phái một người có năng lực lớn, một người chấp nhận hi sinh liều chết để cứu người nằm vùng kia ra. Cho nên người ưu tú nhất cả đội- Thừa Hiên là lựa chọn lí tưởng nhất.

“Lão Dịch, tôi muốn anh hứa với tôi một chuyện”. Cố Thừa Hiên nghiêng đầu nhìn Dịch đại đội trưởng, “Nếu như tôi không thể trở về, lá thư này phiền anh giúp tôi trực tiếp giao lại cho Tiểu Cửu. Những điều cần nói tôi đều viết vào thư hết, bây giờ cũng không còn gì không yên lòng”.

Giọng nói của anh bình thản nói ra những lời chung thân đại sự mà dặn dò. Dịch đại đội trưởng cảm thấy người đàn ông trước mặt thật sự quyết định là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Dịch đại đội trưởng vốn cho rằng Cố Thừa Hiên sau khi lập gia đình, đương nhiên anh sẽ ưu tiên vợ con của mình lên hàng đầu, ít nhiều trong lòng cũng có chút nhớ thương,làm chuyện gì cũng không thể liều mạng như trước. Nhưng bây giờ nhìn lại Dịch đại đội trưởng biết mình sai lầm rồi…

Trong lòng Cố Thừa Hiên hai chữ “Trách nhiệm” đã khắc vào xương tủy, lẫn vào trong máu, vĩnh viễn không biến mất.

“Lá thư này trước tiên tôi sẽ giữ dùm cậu, nhưng tiểu tử cậu đừng hi vọng tôi không hi vọng sẽ đưa nó cho vợ cậu đâu. Cậu phải giữ tính mạng trở về, sau đó còn cùng vợ nhanh chóng sinh nhi dưỡng dục”. Dịch đại đội trưởng đè nén tâm trạng đau buồn trong lòng.

Cố Thừa Hiên vẫn không nhúc nhích, hé miệng nói: “Tiểu tử nhà anh rất lì lợm, con gái của tôi khẳng định là rất ngoan ngoãn, con trai xếp hàng theo đuổi chắc cũng phải kéo dài từ đây đến chân núi. Đến lúc thi tuyển con rể, chắc phải nhờ đến Tiểu Cửu chấm điểm!”

“Đúng là không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết nghe lời vợ”. Dịch đại đội trưởng khinh thường liếc nhìn, ánh mắt đột nhiên căng thẳng, há miệng, lại không thể nói gì.

Cố Thừa Hiên quay đầu nhìn theo ánh mắt của Dịch đại đội trưởng chỉ thấy một máy bay trực thăng đang hạ cánh xuống. Cố Thừa Hiên quay sang, gật đầu một cái thay lời tạm biệt, chỉ để lại một câu nói: “ Làm an hem có kiếp này không có kiếp sau! Chờ tôi trở lại, hai chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Không say không về!”

Cố Thừa Hiên trước sau lạnh lùng, người duy nhất mà anh dùng ánh mắt ấm áp đầy tình cảm để nhìn chắc chỉ có mình Tiểu Cửu. Dịch đại đội trưởng nghe xong thì cười ha hả, gật đầu, đưa mắt nhìn Cố Thừa Hiên bước lên trực thăng, ngước nhìn hồi lâu, mới xoay bước đi về phòng làm việc, một cước đá gãy chiếc ghế.

Ninh


Disneyland 1972 Love the old s