u ôm cô lùi về sau nhưng vẫn chậm một chút. Ninh Mông từ nhỏ tới lớn được người trong Ninh gia coi như bảo bối, người đối với cô nghiêm khắc nhất là Ninh Trí Văn cùng lắm cũng chỉ tức giận cốc đầu cô nói mấy câu thôi. Sống hơn hai mươi năm, Ninh Tiểu Cửu cô chưa bao giờ bị người khác đánh, giờ phút này phải ôm mặt khóc. Cố Thừa Hiên đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên nhìn rồi xoay người lại phái người phụ nữ kia nói: “Nếu cô không phải là phụ nữ thì bây giờ tôi sẽ chặt tay cô! Chồng cô ức hiếp cô ấy, cô vừa tới đã cho cô ấy một cái tát, thật không biết cô được người trong nhà dạy như thế nào?”
Người phụ nữ kia còn đang định tiến lên nói tiếp thì bên cạnh có người đột nhiên lên tiếng: “Đây không phải con gái của thị trưởng Ninh sao? Lần trước tôi xem phỏng vấn nhân viên thị chính đã từng gặp qua.”
Lời vừa nói ra, mọi người trong xe đều nhìn người phụ nữ đánh cô bằng ánh mắt có chút hả hê. Người phụ nữ đó cũng bị hù dọa, tức giận đá vào người đàn ông còn đang nằm dưới đất kia rồi lúng túng trở về giường của mình. Ninh Mông kéo tay Cố Thừa Hiên đến trước mặt người phụ nữ kia nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Cô nhớ cho rõ, chỉ cần cô còn ở thành phố N này một ngày, Ninh Mông tôi sẽ có cách làm cho cô không yên ổn.”
Người phụ nữ đó không dám nhìn cô, cúi đầu, hoàn toàn mất hết khí thế lúc nãy. Cố Thừa Hiên bước tới kéo Ninh Mông trở lại giường rồi dựa vào ánh đèn mờ mờ trên xe ngồi xuống xem vết thương trên mặt cô, thấy mắt cô đỏ đỏ, anh thở dài an ủi: “Bây giờ còn sớm, ngủ một chút đi, tôi ngồi ở đây canh chừng cho được không?”
Ninh Mông không trả lời, quấn lấy chăn, co người lại nằm xuống. Cố Thừa Hiên thấy Ninh Mông bỗng trở nên yếu đuối như vậy thì có chút đau lòng. Suy nghĩ vài phút, cuối cùng bỏ qua lý trí của mình dựa vào cảm tính, dang tay ôm cô để cô dựa vào người mình, lấy chăn đắp lên hai người, chỉ chừa lại một cánh tay của mình ở ngoài, cách lớp chăn, nhẹ nhàng vỗ về cô để cô chìm vào giấc ngủ giống như đang dỗ dành một đứa bé.
Đêm nay, họ vốn là hai người xa lạ lại ở trên một chiếc giường truyền hơi ấm cho nhau. Cố Thừa Hiên cảm thấy đêm nay thật khác thường, trong lòng nặng trĩu, cúi đầu nhìn cô gái đang nhắm mắt ngủ say mới tìm được đáp án, thì ra là do cô gái luôn được mọi người xem như bảo bối này. Mà Ninh Mông đêm nay ngủ cũng rất ngon, trong mơ giống như có một chỗ dựa ấm áp, không ngừng cung cấp hơi ấm cho cô, làm cho cô càng muốn lại đến gần hơn.
Trong xe cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, tên đàn ông kia cũng đã bò dậy trở về giường của mình. Tất cả lại giống như không xảy ra chuyện gì, lái xe cũng tắt đèn, tiếp tục lái xe. Bóng tối bao trùm cả xe, lâu lâu lại có một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào, rồi sau đó lại là bóng đem bao phủ.
Chừng sáu giờ sáng ngày thứ hai, xe khách đã đến bến xe thành phố N. Lúc năm giờ sáng Cố Thừa Hiên đã thức dậy, Ninh Mông nằm trong lòng anh ngủ rất ngon, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, bộ dạng như con nít. Cố Thừa Hiên nhìn thấy thấy dáng vẻ Ninh Mông, nơi mềm mại nhất trong lòng bị thức tỉnh, vốn đã thành thói quen sáng sớm ngủ dậy được nghe hiệu lệnh rời giường, sau đó cả ngày lặp đi lặp lại việc huấn luyện buồn tẻ hoặc là làm nhiệm vụ không biết sống chết ra sao. Giờ phút này, mở mắt ra nhìn, thấy cô gái trong lòng ngủ say, Cố Thừa Hiên cảm thấy rất tốt.
Cẩn thận mà nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, má bên kia có chút hơi sưng đỏ, đôi mắt có chút sưng lên, có lẽ nguyên nhân là do đã khóc. Cố Thừa Hiên vẫn duy trì tư thế này, không dám di chuyển, tối hôm qua làm ầm ĩ đến hơn ba giờ sáng, tinh thần của cô vốn đã không tốt, anh nhớ lại vẫn nên để cô nghỉ ngơi thêm một chút.
Sau khi xe vào trạm, có một vài hành khách lục đục đi xuống, cũng có một vài người cảm thấy còn sớm, liền quyết định ở trên xe ngủ thêm một chút cho đến khi trời sáng rõ sau đó mới rời đi. Cố Thừa Hiên đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, một cặp nam nữ đang thu dọn đồ đạc, nhìn bộ dạn người phụ nữ kia nhất định là hoàn toàn trở mặt với gã đàn ông kia, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mặc kệ gã đàn ông đang nắm lấy cánh tay cắn răng chịu đựng kêu đau, trực tiếp đi xuống xe. Gã đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy Cố Thừa Hiên đang nhìn chằm chằm vào mình, bị ánh mắt nhìn chăm chú khiến cho lòng bàn chân của anh ta toát ra khí lạnh, hành lý cũng không cần, vội vàng trốn xuống xe.
Cô Thừa Hiên thu hồi ánh mắt, hơi hơi hoạt động cái cổ cứng ngắc, sáng sớm râu ria còn chưa được cạo sạch khẽ chạm vào trán Ninh Mông, có cảm giác nhột nhột khiến Ninh Mông từ trong giấc mộng tỉnh lại.
Ninh Mông hơi híp mắt lại rồi nghẹn ngào kêu hai tiếng, lại duỗi thân ra dùng hai tay dụi dụi mắt, khi ánh mắt bắt đầu rõ ràng, mới thoáng nhớ lại chuyện tối qua. Nháy mắt trong lòng cảm thấy oan ức, chép miệng muốn khóc, đối với gã đàn ông kia cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói của Cố Thừa Hiên vang lên trên đỉnh đầu.
Ninh Mông quay đầu lại nhìn anh, ý thức được tư thế hiện tại của hai người quá mức thân mật, trong nháy mắt cô liền đỏ mặt, hơi hơi gật