XtGem Forum catalog
Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326581

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

bẩm: “Trở về nhà sao? Em mệt muốn chết, cho em ngủ thêm một chút đi…..”

“Trong nhà đã xảy ra chuyện. mau dậy đi, đừng ngủ nữa…..”

Ninh Mông vừa nghe trong nhà xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến thân thể của Ninh lão gia, giật mình ngồi dậy, hai tay run rẩy lôi kéo chăn: “Ông nội của em xảy ra chuyện gì sao?”

“Không phải.” Cố Thừa Hiên tìm quần áo của cô, sắp xếp đâu vào đó, “Là cha em đã xảy ra chuyện, trước tiên em không cần hoảng sợ, mặc quần áo tử tế, đến căn-tin chờ anh, anh gọi điện thoại cho cha để hỏi xem tình huống cụ thể như thế nào rồi sẽ đưa em về.”

Ninh Mông chưa từng nghĩ đến người cha luôn luôn cẩn thận chặt chẽ sẽ xảy ra chuyện gì, lúc này có chút không thể chấp nhận, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh mới lung túng hỏi: “Ba em xảy ra chuyện gì?”

“Hiện tại anh cũng không rõ, trước tiên em thu dọn đi, ngoan ngoãn đi ăn sáng, tin tưởng anh, biết không?”

Cầm lấy quần áo anh đưa tới, cô máy móc mặc vào, đi vào phòng tắm, sau khi rửa mặt, mở cửa đi xuống lầu. Dọc đường đi, cả người giống như bị rút đi linh hồn, ánh mắt vô hồn, sững sờ, gặp người chào hỏi, mới thu ánh mắt về gật gật đầu.

Ngồi trên ghế trong căn-tin, Ninh Mông vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là cha đã phạm phải tội gì? Trằn trọc, trong đầu nhớ lại ấn tượng về cha phần lớn là khiêm khắc răn dạy, trong trí nhớ có chút hòa thuận với cha là vẻ mặt của ông lúc ở nhà đưa cho cô tấm chi phiếu.

Khi còn bé đọc Chung Tự Thanh 《 bóng lưng 》, cô cũng không có bao nhiêu cảm giác, đến giờ phút này, giống như chính bản thân mình chưa bao giờ để ý đến bóng lưng của cha, cho dù ông đứng trước mặt mình ngăn cản mưa gió. Trong nháy mắt, cô cảm thấy mình rất đốn mạt, vậy mà hai mươi năm qua bản thân mình chỉ tiếp xúc với cha rất mơ hồ.

Cố Thừa Hiên nói muốn cô tin tưởng anh, bà lúc này, ngoài lựa chọn tin tưởng, cô cũng không còn biện pháp nào. Vừa nghỉ đến khuôn mặt Cố Thừa Hiên, Ninh Mông lại bắt đầu cảm thấy vô cùng may mắn, ít nhất, bây giờ, không phải ở một mình, ít nhất, còn có một người để dựa vào….

Cố Thừa Hiên gọi điện cho Cố Trường Tân, sau khi nghe xong, có chút trầm tư, nói: “Xem ra chuyện này là có người mật báo lên tỉnh, nếu không thì nhìn vào danh tiếng của Ninh lão gia, trong thành phố cơ bản là không có ai dám động vào Ninh gia.”

“Nếu ở trên tỉnh mà nói, cha không có nghe phong phanh gì sao?”

“Phản Tham bên kia làm việc không phải qua bên chúng ta…. Phản Tham mới nhận chức Cục trưởng không phải là người ở đây, hẳn là không hiểu rõ tình hình Ninh gia, mà còn rất rõ ràng, người trình báo nếu không phải thông qua thủ tục, khẳng định là hiểu rõ mười phần nội tình Ninh giaquan hệ của Ninh gia và chúng ta mọi người đều biết, bên kia đề phòng cha là chuyện đương nhiên…..”

“Vậy thì, có biện pháp không?”

“Cha sẽ lợi dụng thỏa đáng một số người, nhưng mà….. Nếu như….. Lão Ninh ông ấy thật sự làm, như vậy…. Thừa Hiên, con nên biết lập trường và cách thực hiện của Cố gia.”

“Ba…..” Trong lòng Cố Thừa Hiên cả kinh, nhưng cảm thấy Cố Trường Tân nói cũng có lý, từ trước đến nay Cố gia luôn coi trọng liêm minh thanh khiết, nếu thật sự Ninh Trí Văn nhận hối lộ, như vậy Cố gia sẽ không vì quan hệ mà thiên vị, nghĩ đến đây, anh đè huyệt Thái dương biểu lộ rõ ràng quan đểm của mình, “Mặc kệ kết quả là gì, con hi vọng mọi người không có thành kiến với Tiểu Cửu, cho dù thế nào, từ đầu đến cuối cô ấy đều là vợ của con.”

“Đó là đương nhiên.”

Có được sử đảm bảo này, Cố Thừa Hiên mới thở ra một hơi, cúp điện thoại, chạy đến căn-tin, vừa bước vào cửa, chỉ thấy cô ngồi chỗ đó ngẩn người. Đi đến lấy đồ ăn sáng, anh mới đến ngồi đối diện trước mặt cô.

“Cũng đừng suy nghĩ gì nữa, trước tiên ăn sáng đi đã.” Cố Thừa Hiên đem bữa sáng đẩy đến trước mặt cô, “Bây giờ mới bắt đầu làm bữa sáng, cũng không có nồi, em chịu khó ngồi đây, đợt lát nữa trên đường đi anh mua cho em.”

“Vâng.” Ninh Mông nhu thuận trả lời, cầm lấy bánh bao bắt đầu ăn.

Tốc độ ăn cơm của Cố Thừa Hiên nhanh hơn cô nhiều, lúc anh ăn xong lau miệng, cô mới ăn được một nửa, anh cũng không vội vàng thúc giục, chỉ kiên nhẫn ngồi nhìn cô ăn cháo, chậm rãi nói, giống như là nói chuyện phiếm bình thường: “Trước tiên không cần hoảng sợ, lát nữa chúng ta đi xin phép, để xem anh có thể đưa em về nhà hay không, nếu thật sự không được, anh đưa em về rồi quay trở lại.”

“Ừ,” Ninh Mông gật đầu, một lúc sau, mới ngẩng đầu lên, hỏi, “Ba em sẽ không có chuyện gì chứ?”

Cố Thừa Hiên nhìn thấy trong mắt cô là sự cần xin và chờ đợi, một chút đau lòng tràn vào trái tim anh, cách chiếc bàn vươn tay ra sờ tóc cô, mang theo chút an ủi cười: “Không phải sợ…..Anh sẽ nuôi em…..”

“Em không muốn để cho anh nuôi em…..” Nước mắt Ninh Mông lập tức tràn ra, lách cách rơi xuống mặt bàn, “Em nghĩ em muốn ba nuôi em…..”

Cố Thừa Hiên thở dài một tiếng, dùng mu bàn tay lai đi nước mắt trên mặt cô.

“Cố Thừa Hiên, có phải nhà anh rất có thế lực?” Ninh Mông khấy cháo trong chén, có chút thờ ơ hỏi.

“Ừ, anh đã gọi cho ba anh.” Cố Thừa Hiên lấy điện thoại ra xem thời gian, nói tiế