
hoải mái, trở người ngủ. Cố Thừa Hiên nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô, lại nhớ đến đêm tân hôn hôm đó, hơi thở hai người gần sát nhau, lau sung cướp cò, cười cười, cởi bỏ quân trang của mình, chui vào chăn, ôm cô cùng nhau ngủ trưa
Ninh Mông ngủ dậy lúc ba giờ chiều, cổ cứng ngắc đau nhức, vặn vẹo uốn éo mới phát hiện là gối đầu trên cánh tay của anh. Cô không dám tin, nhắm chặt mắt, đưa tay về phía sau sờ xoạng, phía sau đúng là một thân thể nóng bỏng. Giọng Cố Thừa Hiên trầm thấp mê hoặc vang lên phía sau tai cô: “ Không nên lộn xộn, cẩn thận anh khống chế không được.”
Ninh Mông có chút xấu hổ xoay người: “Xem xong rồi ah?”
“Ừ” Cố Thừa Hiên vẫn nhắm mắt như cũ, dùng sức kéo cô vào lòng nói: “Sau này không nên xem nữa, có biết không?”
“Nha”. Ninh Mông ngoan ngoãn đồng ý, trợn tròn mắt chơi một lát, vẫn cảm thấy nhàm chán, liền bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.
“Làm gì?” Cố Thừa Hiên mới vừa ngủ thiếp đi thì cô như một con cá nhỏ, không an phận cứ chạm vào thân thể anh, khiến cho thân thể anh càng lúc càng nóng, trong lòng phiền não lo lắng.
“Em không ngủ được…..Anh để cho em đứng lên đi…..” Ninh Mông nghe giọng của hắn không tốt, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng kháng nghị.
“Không ngủ được?” Cố Thừa Hiên nhìn nàng bằng ánh mắt nguy hiểm, khiến cho cô toàn thân nổi da gà, đang chuẩn bị nhận lỗi, thì nghe anh mở miệng, trong lời nói mất đi tính nghiêm túc, lại mang theo chút lưu manh: “Nếu không ngủ được, như vậy…..Chúng ta có thể làm việc để giúp em dễ ngủ!”.
Vừa dứt lời, Ninh Mông cảm thấy một sức lực không buông tha kéo cô nằm nghiêng lại, sau đó là hơi thở của Cố Thừa Hiên ùn ùn kéo đến. Nụ hôn của anh cơ hồ là gặm cắn vô thức trên môi cô, có đau một chút, cô kinh ngạc mở mắt ra, lại thấy anh say mê nhắm nghiền hai mắt. Cô dường như bị mê hoặc, liền bắt chước anh mà nhắm nghiền hai mắt lại.
Lưỡi của anh linh hoạt thoải mái mà khơi gợi môi cô mở ra, tiến quân thần tốc…. Cô mới đầu là bị động, nhưng nụ hôn của anh, hơi thở nóng bỏng của anh đã lay động được sự nhiệt tình của cô. Dần dần, cô vòng tay ôm lấy eo của anh, anh hơi ngẩn người, sau đó là càng mạnh mẽ chiếm đoạt.
Bàn tay to của anh chui vào trong quần áo của cô, dọc theo đường cong trên eo cô mà đi lên trên, hôn đã tạm dừng, quấn quit môi lưỡi tách ra, thở gấp. Cố Thừa Hiên bởi vì huấn luyện lâu năm ở bộ đội, phải dầm mưa dãi nắng nên khuôn mặt có chút thô ráp; lại cọ cọ vào gò má trắng nõn mịn màng của Tiểu Cửu, âm thanh trầm thấp, mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng: “Tiểu Cửu…..Cho anh có được hay không? Anh muốn….”.
“Lần trước…..”.
Anh lập tức cắt đứt suy nghĩ của cô về thất bại của đêm tân hôn trước đó, bảo đảm nói: “Anh hôm nay đã xem tài liệu em mang đến…..Hơn nữa hiện tại anh đều thấy rõ…..”
Tiểu Cửu cười khẽ, cam chịu gật đầu. Cố Thừa Hiên nhận được sự đồng ý của cô, thì nhanh chóng cởi bỏ vật cản trên người cô xuống, nắm lấy dục vọng của mình đi đến lối vào đã ướt át của cô. Nơi đó chảy ra chất lỏng lạnh lẽo, có một ít dính vào vật khổng lồ của anh. Anh ở bên tai cô ác liệt nói: “Mặc dù lúc trưa không có xem bao nhiêu, nhưng anh dù sao cũng là đàn ông, ở phương diện này thì trình độ tiếp thu rất nhanh”.
Ninh Mông đã sớm không còn năng lực suy nghĩ, chỉ kịch liệt thở gấp, ở dưới thân thể của anh lắc lắc khó chịu, sâu trong thân thể có cảm giác trống rỗng, chỉ hi vọng có vật gì có thể lắp đầy. Sự thật chứng minh, phụ nữ là không nên trêu chọc. Giờ khắc này dáng vẻ Tiểu Cửu khéo léo, khuốn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giương cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt rối loạn nhìn trần nhà. Cố Thừa Hiên thấy dáng vẻ ấy thì miệng đắng lưỡi khô, liền chủ động xâm nhập vào trong thân thể của cô. Bởi vì là lần đầu tiên, nên đau đớn là điều khó tránh khỏi. Khi anh vừa tiến vào thì Ninh Mông trong nháy mắt cảm thấy ở phía dưới cơ thể bị xé rách, miệng mở rộng để thở, đôi chân trắng noãn ở bên hông anh loạn xạ đạp.
“Đau!” Ninh Mông giơ cánh tay đã hết sức lên chụp lấy tay anh, “Em không muốn làm nữa, đau chết!”.
Cố Thừa Hiên đầu đầy mồ hôi nhỏ xuống cơ thể cô. Thân bị nơi ấm áp mềm mại của cô bao bọc kỹ càng sinh ra cảm giác thích thú sâu đến tận xương tủy, trong thân thể từng tế bào đều đang kêu gào muốn tiếp tục, muốn càng nhiều. Nhưng là, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy nước mắt, trong lòng không nỡ, không thể không ngừng lại.
“Đau lắm sao….Thật xin lỗi….” Cô Thừa Hiên chân tay luống cuống dụ dỗ, “ Anh lập tức đi ra……Sẽ không đau nữa……Em đừng khóc nữa….”
Anh vừa rút ra một ít, cô càng cảm thấy đau, nên lập tức ôm hông của anh đè lại nói: “Đừng cử động, em đau!”.
Thật ra thì, Cố Thừa Hiên cũng muốn nói “Anh cũng đau”, nhưng cuối cùng chỉ là nhỏ giọt mồ hôi gật đầu chấp nhận, ôm cô vào lòng , không làm gì hết. Mấy phút sau, Ninh Mông bớt đau một chút, lấy tay đè gáy của anh xuống nói nhỏ vào bên tai, trong giọng nói mang theo giận dỗi: “KHông phải là anh đã học sao? Làm sao lại còn đau đến như vậy?”
Cố Thừa Hiên cười khổ, tay trái đỡ mặt của cô, tay phải thì đùa giỡn mái tóc dài, bất đắc dĩ nói: “Nghe nói lần đầu ti