
ậy mà nhìn cô. Cái miệng nhỏ của cô khẽ chu lên, Cố Thừa Hiên bất giác nhớ lại hồi còn bé được ăn thạch trái cây, mềm mềm, dai dai, lại rất ngọt nữa. Vì cô mới khóc xong làm khuôn mặt nhỏ ửng hồng lên, mái tóc cô bị gió thổi bay rối loạn cả lên nhưng trong lòng anh lại thấy cô gái này thật đáng yêu! Hai con mắt cô sưng húp, hơi hồng hồng, trong mắt vẫn còn chút dấu vết của nước mắt trông thật đáng yêu. Cô Thừa Hiên đột nhiên phát hiện giờ phút này anh thực sự muốn hôn cô, mạnh mẽ ôm cô vào trong lồng ngực, hung hăng hôn lên đôi môi hồng mềm mại của cô.
Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên không có phản ứng gì, tưởng là anh không vui, lại làm nũng nói: “Dẫn tôi vào nhé?”
Cố Thừa Hiên phục hồi tinh thần, lẩm bẩm nói một câu: “Cô cũng đã hơn hai mươi rồi nhưng sao giống như một đứa trẻ vậy, phiền phức quá!”
Ninh Mông vì phải nhờ vả anh nên cũng không dám nói lại, sợ chọc hắn mất hứng, trong lòng cô cực kỳ ghét thái độ này của anh nhưng ngoài mặt vẫn phải cười cười nói: “Kiên nhẫn một chút không được sao, quân nhân các anh không phải giỏi nhất là kiên nhẫn à? Tôi cũng là quần chúng nhân dân, nhiệm vụ của quân nhân các anh là phục vụ quần chúng nhân dân thì phải thể hiện gì đi chứ?”
“Im lặng!” Cố Thừa Hiên đã đứng xếp hàng đăng ký. Ban đêm bệnh viện vốn im ắng nhưng cô cứ đứng bên cạnh anh lải nhải mãi khiến không ít người xung quanh khó chịu ra mặt. Ninh Mông thấy vậy cũng giật mình giữ im lặng, làm động tác kéo khóa rồi đứng yên bên cạnh chờ anh đăng ký.
“Để tôi xem một chút…” Nửa phút sau, Cố Thừa Hiên cúi đầu thấp xuống nhìn cổ Ninh Mông nói.
“Cái gì?”
“Tôi xem miệng vết thương một chút….Vừa rồi cô nói nhiều như vậy , tôi muốn xem không biết miệng vết thương có rộng ra không.”
“A, hơi đau đó…”Ninh Mông cẩn thận dùng ngón tay xoa lên miệng vết thương, oán trách nói.
“Đau sao còn có thể nói nhiều như thế?” Cố Thừa Hiên vừa nầng đầu cô lên, vừa cúi xuống quan sát miệng vết thương của cô, cũng may là không chảy máu nữa, cũng không có rộng thêm ra.
“Nếu anh chịu nói với tôi nhiều hơn một chút, kiên nhẫn với tôi một chút thì tôi cần phải nói nhiều như vậy sao?”
“Là ai vừa lên xe đã gào khóc ầm ĩ?”
“Tôi nói này anh quân nhân kia, anh có thể đem chuyện này quên đi được không?”
“Không thể!” Cố Thừa hiên thu tay lên, không ngẩng đầu trả lời.
Ninh Mông thấy đến lượt bọn họ nên cũng không thèm đáp trả lại anh, lấy số xong, yên lăng theo anh lên lầu. Bác sĩ thấy vết thương trên cổ Ninh Mông mới đầu cũng sợ hết hồn, hỏi với vẻ trách mắng: “Làm sao mà bị như thế này?”
“Không cẩn thận nên rạch trúng.” Ninh Mông nhìn thoáng qua Cố Thừa Hiên, rụt rè đáp.
“Người trẻ làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ một chút chứ, dụng cái này không cẩn thận, cái kia không cẩn thận, không sợ sau này phải mang sẹo sao?”
“A! Sẽ để lại sẹo sao?”
“Rất có khả năng…”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Ninh Mông nghe nói sẽ để lại sẹo, có chút lo lắng, trên người con gái mà có sẹo thì thật không đẹp tí nào.
“Cho nên hai người phải cẩn thận một chút đó! Còn cậu nữa, làm bạn trai thì phải biết nâng niu, chăm sóc bạn gái mình chứ, đứng có làm gì quá đáng. Lần này là để lại sẹo, lần sau nếu vết thương sâu hơn một chút, đụng tới động mạch cổ thì lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Bác sĩ vừa kê đơn thuốc, vừa nói những lời răn dạy thấm thía hai người trẻ tuổi.
Ninh Mông và Cố Thừa Hiên vừa nghe thấy mấy từ “bạn trai, bạn gái” đều quay mặt nhìn nhau, trên mặt , trên mặt hai người xuất hiện hai vệt đỏ ửng. Bác sĩ ngoài việc cho thuốc uống và thuốc bôi ngoài da còn bắt Ninh Mông đi tiêm phòng uốn ván. Ninh Mông vừa nghe thấy thế bàn chân đã muốn bước ra khỏi cửa, đến bên cạnh Cố Thừa Hiên nói: “Tôi ra xe đợi anh, anh mau ra nhé.”
Bác sĩ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Hiên hỏi: “Bạn gái cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hơn hai mươi ạ.” Cụ thể cô bao nhiêu tuổi Cố Thừa Hiên cũng không biết nên đành trả lời theo kiểu áng chừng.
“Hơn hai mươi tuổi mà còn sợ tiêm ư?” Bác sĩ có chút kinh ngạc, sau đó lại có chút khinh thường nói, “Thời chúng tôi, đứa trẻ mười tuổi bị tiêm cũng không thấy sợ…”
“Do cô ấy được cưng chiều quá.” Cố Thừa Hiên biết rõ người ở Ninh gia rất cưng chiều Ninh Mông, đặc biệt là Ninh lão gia tử.
“À, cậu là quân nhân hả?” Bác sĩ nhìn quân trang trên người anh đánh giá rồi nói: “Mặc dù yêu quân nhân không dễ dàng gì nhưng cũng nên vì thế mà quá cưng chiều, con gái được cưng chiều mãi sẽ thành thói quen, đến lúc đó thân thể có chuyện gì hai người có hối hận cũng không kịp đâu.”
Vẻ mặt Cố Thừa Hiên tối sầm lại, không thể nói được câu nào, nhưng thật ra khi thấy bác sĩ hiểu lầm như thế trong lòng anh cũng có chút vui vẻ. Trong giây lát trong đầu anh tự nhiên lại xuất hiện ý nghĩ "chuyện hiểu lầm này mà là thật thì tốt biết mấy". Phục hồi lại tinh thần, thấy ánh mắt bác sĩ vẫn còn nhìn mình, anh lúng túng ho hai tiếng, nói: “Tôi sẽ chú ý, phiền bác sĩ kê đơn thuốc, tôi sẽ đi gọi cô ấy vào tiêm…”
Ninh Mông không có chìa khóa xe nên không lên được xe, đành đứng dựa vào cửa xe lấy gương ra soi vết thương trên cổ, nhìn thật đúng là dọa ng