
làm nũng là quyền lợi dành cho những cô gái, hơn nữa cháu chắt ở Cố gia đều là con trai, ông cũng thường xuyên ước ao những gia đình khác có cháu gái quanh quẩn ở bên chân làm nũng, ỷ vào.
“Đúng là như vậy, đây là Cửu nha đầu của nhà chúng tôi, trong số anh chị nó là đứa thừ chín, nên từ nhỏ gọi là Tiểu Cửu.” Trước đây Ninh lão gia tử không thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sinh nhiều con nên được gọi là “Mẹ anh hùng”, cho nên anh chị em ở Ninh gia tổng cộng có mười người, lấy vợ gả chồng nên cũng có nhiều cháu. Mà trong nhà Ninh Mông là đứa nhỏ nhất, “Tiểu Cửu, đây là ông Cố, đây là bà Vu, đây là chú Cố, thím Bạch, người này là anh Thừa Hiên….”
Từ nhỏ miệng lưỡi của Ninh Mông đã rất ngọt, lúc kêu một tiếng ông nội bà nội chú thím thì rất ngọt. Nhưng mà tiếng “Anh” này từ đầu đến cuối cô không có nói ra, bây giờ đâu có giống như thời của ông nội đâu, đâu thể tùy tiện kéo một người ra liền gọi “Anh chị” được, bây giờ nghe thấy kiểu xưng hô này có chút mập mờ.
“Này con gái, lớn lên xinh đẹp, miệng lưỡi lại ngọt như vậy….” Bà nội Vu vừa nhìn thấy Ninh Mông liền thích ngay, vội vàng gọi cô tới đây, nắm tay cô mà hỏi.
Nhưng Ninh Mông đối với đêm nay lại không thể bỏ qua, cách hai phút lại hỏi: “Ông nội, con ở lại được không?” Càng về sao, Ninh lão gia bị cô hỏi cho đến phiền, không thể làm gì khác hơn mà nói “Con gái phải chú ý an toàn” một chiêu này tới chặn miệng cô. Ninh Mông nghe thấy thế liền không vui, trong lòng không thoải mái, trước mặt nhiều người như vậy lại cảm thấy tức giận, hơn nữa chỉ cần nhìn thấy người ngồi đối diện lại cảm thấy khó chịu.
Bà nội Vu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến hồng hồng, một đôi mắt to ngập nước, càng thêm đau lòng, liền nói đỡ: “Tiểu Cửu phải trở về thành phố N sao? Đúng lúc, Thừa Hiên nhà chúng tôi xin nghỉ phép đến tham gia hôn lễ, ngày mai mới trở về thành phố N. Đêm nay để Tiểu Cửu ở lại cùng với mấy người trẻ tuổi vui chơi, sáng sớm ngày mai, Thừa Hiên và Tiểu Cửu cùng trở về, như vậy có được không?”
“Đúng đúng đúng!” Ninh Mông gật đầu giống như gà mổ thóc vậy, thấy ông nội mình có chút dao động, vội vàng đảm bảo, “Con nhất định sẽ ngoan ngoãn, nhất định sẽ chú ý an toàn, nghe lời người này….Ách, mà anh tên là gì nhỉ?”
“Cố Thừa Hiên.” Vẻ mặt lạnh nhạt Cố Thừa Hiên nói ra tên của mình.
“A, nghe lời của anh Cố này!”
Sau đó Ninh lão gia đồng ý, nhìn bóng dáng tung tăng chạy đi của Ninh Mọng, bất đắc dĩ than thở: “Thật không biết lúc nào mới có thể lớn lên…”
“Con gái mà, là để nuông chiều, nhân lúc còn chưa lập gia đình, giữ ở bên người, nhìn làm nũng cũng là một loại may mắn nha.” Cố lão gia vỗ vỗ vai bạn tốt, “Đợi đến khi lập gia đình, người hưởng phúc lại là người khác nha…Mà thật sự Tiểu Cửu nhà ông rất đáng yêu, không biết người nào có được may mắn này?”
Hai nhà vui vẻ cùng nhau hàn huyên cả một giờ, cho đến khi ngoài đại sảnh cử người ra thông báo bắt đầu nghi lễ, lúc này mọi người mới đi ra ngoài.
Ninh Mông không thể nào uống rượu, cũng may là phù dâu không chỉ có một mình cô, cô dứt khoát đi vào phòng bếp lấy một dĩa Tôm hùm chua cay tùy tiện tìm một phòng trống bắt đầu ăn. Nhân lúc này ăn nhiều một chút, đợi lát nữa ba cô mà thấy thì lại bị mắng, Ninh gia luôn chú trọng đến vấn đề thức ăn cho sức khỏe, rất ít khi cho phép cô ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ và cay như vậy.
Cố Thừa Hiên vừa ngồi xuống không bao lâu đã bị một bàn người chuốc không ít rượu, anh thấy uống như vậy sẽ không dừng lại, sẽ khiến cho anh trốn tránh. Anh từ chối cho ý kiến, ngồi yên lặng một chút cũng tốt, anh cũng hiểu sau khi uống rượu say bản thân sẽ rất mệt mỏi. Đám an hem kia có nói, ngày thường thoạt nhìn anh như một đội trưởng lạnh nhạt, nhưng sau khi uống say lại giống như một đại gia thích sai bảo người khác.
Những lúc như thế này, anh cũng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, trải qua sau nguy hiểm sinh tử, say mèm như vậy, làm sao thần kinh có thể không căng thẳng được chứ? Huống chi, không ai biết lần sau có được uống nữa hay không.
Lúc này Cố Thừa Hiên mới phát hiện mình đang thất thần một chút, lập tức dừng lại tất cả suy nghĩ, quả nhiên là uống rượu say, thấn thần như vậy tuyệt đối không được xuất hiện trên người bọn họ. Nhíu nhíu mày. Cố Thừa Hiên tùy tiện đi vào một căn phòng ngồi xuống muốn nghỉ ngơi một chút.
“A!”
Chẳng qua chỉ là một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, chắc là do đột nhiên bị dọa sợ mà thôi, Cố Thừa Hiên đoán là chắc không phải là chuyện gì nguy hiểm đâu, hơi khom người, muốn xin lỗi.
“Thật xin lỗi” bốn chữ này còn chưa ra khỏi miệng, đã có một cái dĩa đưa vào trong ngực, sau đó là một giọng nữ trong veo: “Ba, ba tìm con có việc gì sao?”
“con ở đây trốn làm cái gì?” Ninh Trí Văn đưa mắt nhìn Ninh Mông sau đó nhìn đến Cố Thừa Hiên, sau đó nhìn chằm chằm cái dĩa trong ngực Cố Thừa Hiên, “Miệng làm sao lại sưng thành như vậy? Có phải con vừa ăn vụng tôm phải không?”
“Không có, không có……Mà không, người này….À, anh Cố nói muốn ăn, con giúp anh ấy mang thức ăn từ phòng bếp lên, thật….Không tin ba cứ hỏi anh ấy!” Ninh Mông thừa dịp ba mình vừa mới bắt đầu