Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

i dám nói anh không đối xử tốt với em, em sẽ giận không thèm nói chuyện với người đó”.

Cố Thừa Hiên thấy bộ dạng trẻ con của cô cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp nói: “Em kích động cái gì chứ? Nằm xuống nghỉ đi!”

“Em không thích người khác nói xấu anh!”- Ninh Mông lúc này mới ý thức được mình đang bị thương, lòng bàn tay có chút đau, liền ngoan ngoãn mà nằm vào trong lòng Cố Thừa Hiên. Cố Thừa Hiên sớm đã thành thói quen, lúc này không hỏi cô, chỉ đem bàn tay to của mình vuốt ve bụng của Ninh Mông.

“Đúng rồi, ngày đó Dịch đại đội trưởng nói cho em biết, anh có viết cái gì đó. Anh viết cái gì vậy?”- Ninh Mông đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhớ đến việc này, liền mở mắt ra hỏi Cố Thừa Hiên.

“Bọn anh mỗi khi có nhiệm vụ đều phải viết”

“vậy anh viết cái gì vậy?”

“Anh viết mật mã sổ tiết kiệm, còn có mật mã chi phiếu”.

“A?”- Ninh Mông đầu tiên cảm thấy không thể hiểu nổi, về sau “Xì----“, nở nụ cười: “Cố Thừa Hiên, anh lúc nào cũng thực tế vậy sao?”

Nham Nạp cầm thảo dược tiến vào, đem thau nước đặt trên bàn. Cố Thừa Hiên lau sạch vết thương trên lòng bàn chân và lòng bàn tay của Ninh Mông, vừa lau vừa thổi để Ninh Mông bớt đau. Đúng lúc Ninh Trí Ngôn mua đồ ăn vặt trở về, Ninh Mông rất nhanh dời đi chú ý, hết sức chuyên chú ăn đồ ăn”

Diệp Thanh Dương cũng vào phòng bàn chuyện Ba Tụng, Tần Mặc với Cố Thừa Hiên. Diệp Oanh Khê theo bên cạnh, thấy trong lòng Ninh Mông là một túi đồ ăn vặt, liền tiến đến gần. Ninh Mông thấy Diệp Oanh Khê liền vui vẻ mới cô ăn chung, Diệp oanh Khê cũng không khách khí lập tức ngồi xuống với tay lấy túi khoai tây mở ra ăn.

“Mọi người đều gọi cô là Tiểu Cửu. Vậy tôi cũng gọi cô là Tiểu Cửu nha?”- Diệp Oanh Khê miệng đầy khoai tây, lúng búng nói.

“Được”

“Hắc hắc, tên tôi là Diệp Oanh Khê, cô cứ gọi tôi là dòng suối nhỏ đi”

“Được”- Ninh Mông ăn một miếng mứt táo, cẩn thận đánh giá Diệp Oanh Khê nói: “Cô nhìn rất giống một người!”

“Trần Đạp Tuyết?”

“Cô làm sao mà biết?”

“Nhiều người cũng nói tôi nhìn rất giống cô ta. Nói đôi mắt, cái mũi đặc biệt rất giống…. Nhưng mà tôi không cảm thấy như vậy, tôi cảm thấy tôi đẹp hơn cô ta rất nhiều!”

“Ha ha….Dòng suối nhỏ, cô rất đáng yêu!”- Ninh mông dùng cánh tay bị bang bó giống như cái bánh ú mà huých huých tay Diệp Oanh Khê.

“Cô cũng đáng yêu”- Diệp Oanh Khê cũng không chịu thua nhéo lại Ninh Mông một cái.

Bên kia Diệp Thanh Dương và Cố Thừa Hiên thấy cảnh này liền nhíu mày, sau đó đều nhất trí đứng dậy kéo người mình yêu vào lòng. Diệp Thanh Dương lấy túi khoai tây trong tay Diệp Oanh Khê, ngăn không cho Diệp Oanh Khê giãy dụa, nhìn Ninh Mông hỏi: “ Cố phu nhân, lúc cô bị Tần Mặc bắt, có người nào đưa cho cô cái gì không?”

“Có người đưa cho tôi một cây dao nhỏ và một cái đồng hồ”.

“Vậy những vật đó đâu rồi?”

Ninh Mông chỉ chỉ tay có ý nói Cố Thừa Hiên từ trong túi của cô lấy ra những vật đó. Diệp Thanh Dương cầm lấy, lật qua lật lại nhìn, càng xem càng nhíu mày.

“Có vấn đề gì sao?”- Cố Thừa Hiên hỏi

“Trần Nhất Thần chắc là đã bị bại lộ….”- Diệp Thanh Dương đứng dậy, kéo Diệp Oanh Khê đến trước mặt Cố Thừa Hiên, “Oanh Khê sẽ cùng mọi người trở về, tôi sẽ ở lại đây giải quyết chuyện của Trần Nhất Thần”.

“Anh không quay về phục mệnh sao?”

“Chúng tôi là đồng đội”.

Chỉ một câu nói, Cố Thừa Hiên liền hiểu ý của Diệp Thanh Dương. Đã là đồng đội, là chiến hữu với nhau sẽ không vì an toàn của mình mà bỏ mặc hay buông tay đồng đội của mình.

Diệp Oanh Khê vừa nghe Diệp Thanh Dương nói muốn ở lại, đôi mắt phiếm hồng muốn kéo anh lại, Diệp Thanh Dương nắm tay cô đi ra ngoài. Ninh Mông nhìn hai người rời khỏi chỗ, có vẻ đăm chiêu nói: “Thật sự là Trần Nhất Thần và Trần Đạp Tuyết đã cứu em rồi.”

“Ừ.” Cố Thừa Hiên cẩn thận kiểm ra kiểm tra vết thương ở lòng bàn chân cô, rầu rĩ lên tiếng, “Đêm nay chúng ta quay lại thành phố N, bây giờ anh đi bàn bạc với chú Bảy một lát, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước, đừng ăn đồ ăn vặt nữa, đến lúc lại không ăn được bữa chính.”

Mấy ngày nay Ninh Mông đều trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ, ngủ muộn nhưng cũng không yên giấc, thừa dịp này cũng muốn ngủ ngon một chút. Di»ễn đàn L«ê Quý Đ»ôn. Cô gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, an tâm nhắm mắt lại, Cố Thừa Hiên sau khi vén góc chăn cho cô, mới đi ra ngoài.

Ninh Trí Ngôn và Nham Nạp đang đứng ở cửa thảo luận cái gì, thấy Cố Thừa Hiên đi ra ngoài, Nham Nạp bảo là muốn đi chuẩn bi cơm chiều, lại bị Ninh Trí Ngôn ngăn cản.

“Chúng tôi vẫn nên về sớm một chút, cơm chiều sẽ không ăn đâu.” Ninh Trí Ngôn sau khi giải thích, lại quay đầu nói với Cố Thừa Hiên, “Chuyện này đối với ông cụ ở nhà có phần đả kích, có lẽ…..Di●ễn đàn L●ê Quý Đ●ôn. Cũng sắp, cháu tìm cơ hội giải thích cho Tiểu Cửu hiểu, chỉ sợ đến lúc về đến nhà, con bé lại không chịu nổi.”

Đôi mắt Cố Thừa Hiên trầm lại, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa căn phòng mà Ninh Mông đang ngủ, thâm trầm mà xa xôi: “Vâng, cháu hiểu rồi.”

Khi Diêp Oanh Khê trở về, cũng chỉ có một mình, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, sau khi vào nhà cũng chỉ ngồi một chỗ, không nói l


Insane