The Soda Pop
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326594

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

ng là do Nhị ca ủy thác đệ đưa đến đây để nhận tội, hiện tại, xem ra không cần nói nữa.”

Vẻ mặt Hách Liên Dung có chút cổ quái, tựa tiếu phi tiếu. Nàng vẫn nghĩ Vị Thiếu Dương là loại người bình tĩnh trầm ổn…

“Đệ đi… thu hồi lại…” Vị Thiếu Dương

không hề nhìn Hách Liên Dung, đi trở vào phòng. Hách Liên Dung cũng đi

theo vào trong phòng. Nhìn hắn lóng ngóng thu dọn đống gương, cõi

lòng vốn đóng chặt không biết bị mở ra từ lúc nào, rốt cục bật cười

thành tiếng. “Được rồi. Lát nữa để cho đám người Bích Liễu thu dọn đi.”

Vị Thiếu Dương căng thẳng lắp bắp: “Đệ chỉ muốn….”

Hỏng rồi. Đầu óc biến ngốc…. Đây là điều duy nhất mà Vị Thiếu Dương có thể nghĩ được trong lúc này.

Hách Liên Dung xua tay cười cười:

“Không cần phải nói. Ta hiểu được. Tuy nhiên, có một số Việc là duyên

phận, không có duyên phận dù cưỡng cầu cũng vô dụng. Bởi vậy về sau

không cần vì lo lắng cho tẩu và nhị ca đệ mà làm Việc này.”

“Thật ra đây chỉ là một nguyên nhân. Nhị ca dù sao cũng đã làm hỏng gương của tẩu. Tuy nhiên, đệ không biết hình thù cái gương đó ra sao. Cho nên đành phải…” Vị Thiếu Dương chỉ chỉ

trong phòng, nhẹ nhàng cười cười. Hắn đã khôi phục lại một chút trấn

định. Chính là đôi khi hai tính cách trong người hắn lại cùng xuất hiện, lúc căng thẳng hắn sẽ như vậy.

“Cám ơn đệ.” Hách Liên Dung nhìn những chiếc gương này rất tinh xảo tỉ mỉ, đều là hàng cao cấp: “Tuy

nhiên….” Nàng cười, hít sâu một chút: “Bởi vì gương kia là di vật của mẹ ta, cho nên không chiếc gương nào khác có thể thay thế.”

Vị Thiếu Dương kinh ngạc một lúc lâu,

ngắm nhìn những chiếc gương trong phòng, đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc: “Thực xin lỗi.” Đây câu duy nhất hắn có thể nói vào lúc

này.

Hách Liên Dung nhìn hắn khẽ cười,

thật ra nhắc tới chiếc gương kia nàng vẫn cảm thấy đau buồn, lại có một loại cảm giác tiếc nuối. Khi còn ở Tây Vịệt, nàng hẳn nên đối xử

với cha tốt một chút, chứ không phải cả ngày tìm kiếm phương pháp trở

lại hiện đại, coi tất cả mọi vật mọi người trước mắt đều là những gì

tồn tại nhất thời mà thôi.

Cho nên, Hách Liên Dung không muốn sửa

lại mặt gương kia, để lại những vết rạn này coi như để nhắc nhở về lỗi lầm của bản thân mình, nếu tương lai còn có cơ hội gặp lại cha nàng nhất định phải dũng cảm nhận lỗi, sau đó mới sửa lại chiếc gương như lúc ban đầu.

“Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Đã

biết lai lịch chiếc gương, đứng ở chỗ đều là mặt gương phản chiếu khiến

Vị Thiếu Dương có chút buồn bực.

Hách Liên Dung liền theo hắn đi ra, lẳng lặng nhìn bộ dáng hắn, chờ đợi hắn lên tiếng.

Kỳ thật, Vị Thiếu Dương không có Việc

gì, hắn chính là nóng lòng phá bỏ sự xấu hổ trong phòng, đang muốn nói vài câu kiểu “Thời tiết thật tốt”, lời nói hỗn loạn, đột nhiên, có một chuyện khiến hắn nghĩ tới có thể nói ra.

“Qua vài ngày nữa là sinh nhật Yên biểu muội, muội ấy mới sáng nay liền đề nghị ra ngoài thả diều, nhị tẩu đi cùng nhé?”

Hách Liên Dung sửng sốt: “Yên biểu muội?” Trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt dịu dàng nhu thuận, tuy rằng, mỗi

ngày đều gặp mặt khi cùng dùng cơm chiều, lại cực ít khi nói chuyện, gặp mặt nhiều lắm cũng chỉ gật đầu cười. “Muội ấy muốn đệ đi?”

Vị Thiếu Dương gật gật đầu, Hách Liên Dung lại hỏi: “Chỉ hẹn một mình đệ?”

Vị Thiếu Dương cười nói: “Nhị tẩu đừng lo lắng vấn đề này, Yên biểu muội không để ý đâu, đi ra ngoài chơi phải

nhiều người mới náo nhiệt.”

Hách Liên Dung nhìn gương mặt chân thành

của Vị Thiếu Dương một lúc lâu liền bật cười, xem ra tam thiếu tinh anh

này có một số phương diện cũng là không quá tinh anh, ví như ứng xử với

những nữ nhân chẳng hạn.

“Nhóm các đệ đi thôi, tẩu không thích thả diều lắm.”

“Đi ra ngoài một chút cũng vui mà.” Vị

Thiếu Dương khó khăn lắm mới nghĩ ra chuyện như vậy, sao có thể dễ

dàng buông tha: “Đệ còn muốn rủ tứ muội cùng tứ đệ cùng đi nữa.”

Hách Liên Dung không nói gì mà nhìn trời, nhìn trên đỉnh đầu không mây có ánh trăng thật to, từ từ hít sâu một tiếng.

“Nhị tẩu làm sao vậy?” Vị Thiếu Dương lại có chút căng thẳng: “Chuyện gì không vui thì đừng nghĩ nữa.”

Hách Liên Dung “ừ” một tiếng, vẫn là cự

tuyệt: “Mấy người các đệ đi chơi đi, ta mấy ngày này muốn cùng mẹ

học thêu hoa….” (hành xác thì có =.=)

“Nếu không chúng ta rủ mẹ đi cùng luôn.”

Hách Liên Dung không biết phải nói gì để khước từ hắn: “Hửm?”

Vị Thiếu Dương cười cười: “Nhị tẩu lo lắng Yên biểu muội đi? Nếu không đệ bảo muội ấy tới mời tẩu?”

“Thôi….” Hách Liên Dung cố lắm mới

kìm được ý muốn lườm hắn một cái, tên nhãi này này thoạt nhìn hiền

lành chững chạc như thế vậy mà cũng nghĩ ra chủ ý thâm độc

này?

Vị Thiếu Dương xoay người…. tỏ ra ngây thơ vô số tội hỏi: “Vậy tẩu đi nhé?”

Hách Liên Dung không nói gì chỉ khoát tay: “Đệ đừng nói với muội ấy vội, ta… xem tình hình ra sao đã.”

“Được.” Vị Thiếu Dường nói xong cũng nhẹ

nhàng thở ra, kêu Bích Đào cùng Bích Liễu căn dặn các nàng thu dọn gương trong phòng, thẳng đế