Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325450

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

g, “Lúc trước nếu chúng ta không

làm như vậy, Thiếu Quân sao có thể phát hiện ra chiếc hòm tử kim kia?

Thiếu Dương cũng sẽ không bởi vì hiến vật quý lập công mà được phong

thưởng, lại được hoàng thương ban cho tấm biển vàng, thật sự là….”

“Quả thực đều là công của nhị tỷ.” Vị thiếu tà tà dựa vào ghế dựa, “Họ An

kia cuối cùng thẹn quá thành giận tống cả nhà chúng ta vào nhà lao, nhị

tỷ kiến công lập nghiệp chỗ nào vậy?”

“Tỷ…” Vị Thủy Liên phẫn nộ, nàng khi đó có thể ở đâu nữa, trong lao đó.

Lúc này lão phu nhân cùng Hồ thị cũng vào đại sảnh, thấy Vị Thủy Liên thì

sắc mặt trầm xuống, Nghiêm thị thấy thế vội vàng hỏi: “Thủy Liên, còn

không mau đỡ bà nội ngồi xống.”

Vị Thủy Liên vội vàng tiến lên,

không những đỡ lão phu nhân ngồi xuống, còn nhanh nhẹ bừng ly trà đưa

qua, Vị Thiếu Huyên vốn vẫn đang ngồi ở một bên uống trà, quay đầu lại,

ly trà đã không còn, nhìn trái nhìn phải, lại cúi đầu nhìn chân, Ngô thị đi qua nhẹ ấn trán hắn một cái, thay hắn chỉnh lại quần áo, “Hôm nay

Thiếu Dương trở về, phải nói những lời tốt đẹp, không được lại trốn

không gặp người!”

Vị Thiếu Huyên gật gật đầu, lập tức cúi đầu lẩm bẩm gì đó, giống như đang học thuộc lòng.

Lại qua một lúc sau, Vị Thiếu Dương rốt cuộc trong ánh mắt chờ đợi của mọi

người bước qua cửa nhà, nhìn thấy mọi người trong nhà bình yên vô sự

hoàn hảo như ban đầu, Vị Thiếu Dương cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra.

Vị Thủy Liên là người đầu tiên bước đến, “Dương, Tẫn Trung vừa là tỷ phu

của đệ, vừa là đại ca của Phiêu Phiêu, đệ phải ở trước mặt hoàng thượng

thay hắn nói vài câu â, kỳ thực hắn cũng có chút công lao, nếu hắn

không…”

Vị Thiếu Dương cười cười, “Nếu có cơ hội, ta sẽ nói.”

Vị Thủy Liên sững lại, mấy hôm nay nàng bị người ta cực tuyệt nhiều lắm

lắm, đột nhiên nghe thấy một câu trả lời ấm áp như vậy không khỏi vô

cùng cảm động, nhưng mà đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc… đệ

ấy nói thật sao? Thay mình nói?

Nàng tự nhiên không có câu trả

lời, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm đối tượng tiếp theo, ai còn có thể

nghe nàng nói chuyện chứ, ai đây? Dương thị giống như rất an nhàn, vẫn

luôn tuân theo! (???)

Vị Thiếu Dương đi tới bên cạnh Hách Liên Dung, lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ đưa tới, “Nhị tẩu.”

Vị thiếu bên cạnh lập tức nhận lấy, “Cái gì…” Bên trong là một đôi hoa tai bằng ngọc tím.

“Đây là Lan phi nương nương nhờ ta đưa cho nhị tẩu, chuyện lần này, Lan phi nương nương giúp đỡ không ít.”

“Lan phi?” Hách Liên Dung vui mừng khi nghe Bạch Lan lại tăng một cấp, vội

đoạt lại đôi hoa tai bằng ngọc từ trong tai Vị Thiếu Quân, đeo lên.

“Đây là cho Đông Tuyết.” Vị Thiếu Dương từ những lễ vật mang về, đưa ra một

chiếc hòm, “Hôn kỳ của Đông Tuyết được quyết định vào tháng này đi? Đây

là lễ vật tam ca cho muội.”

Vị Đông Tuyết đỏ mặt tiến lên tiếp

nhận, nói lời cảm ơn nhỏ như muỗi kêu, rồi sau đó còn có lễ vật của lão

phu nhân, Nghiêm thị, Hồ thị… mỗi người đều có phần, ngoại trừ Mộ Dung

Phiêu Phiêu.

Vẻ mặ Mộ Dung Phiêu Phiêu trở nên hơi cứng ngắc,

cũng giống như vẫn đang đứng ở đó, Vị Thiếu Dương đang cười với nàng,

nàng giống như vô tình chỉnh lại mái tóc, miệng nhỏ ngậm chặt.

Vị Thiếu Dương do dự đi qua, nhỏ giọng nói, “Lễ vật của nàng ta đã sớm

chuẩn bị, thời gian này hơi bận, vẫn không có cơ hội đưa nàng.”

Sắc mặt Mộ Dung Phiêu Phiêu lúc này mới tốt lên, trên mặt cũng hiện chút thẹn thùng.

Nghiêm thị ngoắc tay gọi Thiếu Dương qua, không biết dặn dò gì, Vị Thiếu Dương vẫn luôn gật đầu đáp ứng, ngẩng đầu cười cười với Mộ Dung Phiêu Phiêu,

lại nói với Vị Thủy Liên: “Nhị tỷ, nếu tỷ thật muốn cầu người khác chiếu cố tỷ phu, đệ thật có thể đề cử cho tỷ một người.”

Vị Thủy Liên vội vàng bỏ qua Dương thị bước lại, Vị Thiếu Dương nói: “Vệ Vô Hạ, tỷ có thể tìm hắn hỗ trợ.”

Nhắc tới tên này, trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh lại, Hách Liên Dung vội

nhìn về phía Nghiêm yên, đã thấy nàng lẳng lặng ngồi nơi đó, không nhìn

ra có gì không ổn. Nghiêm thị cả giận:

“Sao lại nhắc tới hắn? Yên nhi đang êm đang đẹp thì bị hủy bỏ tư cách,

nếu không sao lại đã qua sơ tuyển, nhưng không cần vào kinh phục tuyển?”

Vị Thủy Liên cũng nói: “Tìm hắn hỗ trợ? Hắn không phải đang giăng bẫy chờ ta chứ?”

“Kỳ thật lần này ở kinh thành, người giúp đỡ nhiều nhất là hắn, là hắn mang ta tiến cung diện thánh, hiến lên tấm biển tử kim kia, lại có Thục phi

nương nương cùng Lan phi nương nương chu toàn mọi chuyện, mới có thể

thuận buồm xuôi gió.”

“Nhưng hắn lúc trước cũng hại chúng ta thê thảm a!” Dương thị bĩu môi, “Nếu lại lặp lại thì làm sao giờ?”

Vị Thiếu Dương cười khẽ, “Nếu có người có thể chế trụ hắn đâu?”

Bọn họ cứ như vậy bàn luận về Vệ Vô Hạ, Hách Liên Dung nhịn không được lại

nhìn về phía Nghiêm Yên, lại lập tức sửng sốt, nơi Nghiêm Yên ngồi trống không, người đã sớm không biết đi nơi nào.

Nghiêm Yên không chút để ý bước về phía trước, nghe mọi người nhắc tới Vệ Vô Hạ, nàng có chút không biết phải đối mặt thế nào. Không phải đối với Vệ Vô Hạ, mà là

không thể đối mặt với chính mình.

Nàng thậm chí không dám nhớ lại


XtGem Forum catalog