
ở bên ngoài chờ huynh, huynh đem sự tình kể lại cho đại sư nghe,
còn có chuyện nôn máu …”
Vị Thiếu Quân cũng không cố chấp nữa, khoát tay “ Được rồi, đã biết. “
Vị Thiếu Quân đi theo vị tiểu tăng kia vào thiện phòng của phương
trượng, Hách Liên Dung liền ngồi xuống phiến đá trong viện, không lâu
sau lại có một vị tiểu tăng dẫn một người khác vào trong viện, còn không đợi Hách Liên Dung thấy rõ người tới, người nọ đã đi về phía nàng, “Tẩu tử, hai người quả nhiên ở đây.”
Nghe được tiếng của Vệ Vô Hạ, Hách Liên Dung đứng lên, “ Như thế nào, không theo bà nội dùng cơm sao?”
Vệ Vô Hạ cười nói: “ Ta đi ra ngoài để tìm tẩu cùng Vị huynh, chỉ là ở bên kia không tìm được, trong phòng cũng không có, cho nên đoán rằng có thể hay không vì đợi không kịp mà chạy tới nơi này học cách chữa trị
phong thấp. Quả nhiên như vậy a, Vị huynh cùng tẩu tử thật sự là người
con có hiếu.”
Hách Liên Dung liền cười cười, tất nhiên không thể nói là chính vì
trốn tránh ngươi mới đến đây trước tiên, “ Chúng ta tới gặp đại sự cũng
không chỉ vì học tập phương pháp trị liệu phong thấp, thân thể Vị Thiếu
Quân không khỏe nên muốn mời đại sư xem, đây là một phần nguyên nhân
chúng ta vội vã đến đây, cùng lắm là để tránh lão nhân gia lo lắng,
chuyện này đừng nói cho bà nội biết. “
Vệ Vô Hạ kinh ngạc không thôi, lại nhìn bốn phía, “ Vị huynh không có việc gì chứ?”
“Hẳn là không có gì trở ngại. Tuy nhiên, trong phòng đại sư còn có
người khác, khám bệnh không tiện cho nữ tử đi vào. Chỉ kêu mình hắn đi
vào. Bảo ta chờ ở đây.“
Hách Liên Dung suy nghĩ một chút. “ Đêm nay xem ra không phải thời cơ tốt để tìm y đạo, Vô Hạ, không bằng ngươi về trước đi, ngày mai chúng
ta lại cùng nhau đến sau.” (y đạo: con đường y, ý chí việc học tập y
thuật của Vệ Vô Hạ)
Vẫn là đem hắn rời đi trước, bằng không lát nữa Vị Thiếu Quân đi ra,không chừng lại nổi lên tính tình thiếu gia.Tuy là bèo nước gặp nhau, cũng không nên mất đi chút phép tắc lịch sự này.
Vệ Vô Hạ lại không hề có ý định rời đi, “ Hiện tại, sắc trời đã tối.
Tại hạ tất nhiên là cùng tẩu tử chờ Vị huynh đi ra. Hơn nữa … tại hạ
cũng muốn gặp đại sư một lần. “
Hách Liên Dung không khỏi khuyên nhủ: “Thứ ta nói thẳng. Việc học y
đạo đâu phải chỉ hai ba ngày là có thể học thành tài? Ngươi vẫn là nên
xin ít dược mang về cho tổ mẫu trước, để hóa giải đau đớn trước mắt mới
đúng.”
Vệ Vô Hạ vội hỏi: “ Tẩu tử phải chăng đang hiểu lầm. Vô Hạ sao lại không biết sự vất vả của những ngày học y ?”
Hách Liên Dung tò mò một chút, nói như vậy, Vệ Vô Hạ biết thời điểm
mà Vị Thiếu Quân nói kia chính là nói bừa nói bậy, nhưng vẫn đồng ý, nếu để cho Vị Thiếu Quân biết, lại nghĩ rằng hắn mưu đồ bất chính.
“ Tại hạ trong lòng có nghi hoặc, một việc khiến tại hạ lao tâm khổ
chí bao năm nay cũng không có đáp án, cho nên muốn thỉnh đại sư giải
thích nghi hoặc. ”
“ Thì ra là thế.”
Hách Liên Dung nói xong câu này thì không nói gì thêm nữa, Vệ Vô Hạ
liếc nhìn nàng, trong mắt hiện lên vài phần hoang mang, “Tẩu tử không
hỏi sao?”
Hách Liên Dung nghiêng đầu nhìn về hắn “Ngươi muốn nói sao? “
Vệ Vô Hạ cười khẽ, “Tẩu tử thật sự là một người đặc biệt.”
Hách Liên Dung chớp chớp mi lấy làm kì lạ, Vệ Vô Hạ nói: “Có một số
người chỉ cần là việc hắn muốn biết, sẽ không để ý tới chuyện người ta
muốn nói hay không, nhất định phải truy hỏi đến tận cùng, tẩu tử lại
thiện lương am hiểu ý người như vậy, có thể nào lại không đặc biệt?”
Hách Liên Dung cười nói: “Có người truy hỏi, chứng tỏ hắn để ý; ta
không truy hỏi, chứng tỏ ta không thèm để ý. Cùng với chuyện thiện lương am hiểu ý người có thể nói là hoàn toàn trái ngược.”
“À?” Dưới sự che dấu của màn đêm mù mịt, Vệ Vô Hạ vẫn chưa thu hồi
lại vài phần nghiền ngẫm nơi đáy mắt. Nàng đang khiêm tốn? Hay vẫn là
không dấu vết kéo dãn khoảng cách với mình? “Không thèm để ý…. thì thật
tốt quá, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, có lẽ tẩu tử thật sự có
thể cho ta một chút ý kiến.”
Hách Liên Dung không thể chối từ, “Ngươi cứ nói.”
“Kỳ thật là gia phụ lưu cho ta một điều bí ẩn.” Thần sắc Vệ Vô Hạ trở nên nghiêm túc, “Gia phụ khi còn sống thập phần bi thảm, cha từ nhỏ mất đi phụ thân cùng quả phụ (chỉ người phụ nữ mất chồng, ở đây là chỉ mẹ
của bố anh Hạ) sống nương tựa vào nhau. Tuổi còn nhỏ đã phải tự mình
kiếm sống, nhận mọi khi dễ, sau lại bái sư gia nhập thương đội. Từ đó về sau, thiên nam địa bắc (ý nói nay đây mai đó, không ở một nơi cố định
nào). Gian khổ trong đó không cần phải nói, cũng may mọi chuyện trong
nhà cũng càng ngày càng yên ổn. Cha cùng kiếm được chút tiền vốn để buôn bán trà, ai ngờ lại xảy ra đại họa….”Vệ Vô Hạ nhắm lại đôi mắt, hít một hơi, “Sau khi mất đi cánh tay, cha ta không thể tiếp tục tham gia
thương đội, không ai muốn dùng cha nữa, cha chỉ có thể làm chút việc
thấp hèn, vì người nhà mà từ bỏ cả tôn nghiêm, chỉ là một kẻ tàn phế,
mặc kệ cha cố gắng như thế nào, mọi chuyện trong nhà vẫn là càng ngày
càng….. kém, cho đến tận lúc cha lâm chung, trong nhà không có lấy một
thước vải niệm, cũng không có lấy một chút đồ ăn nào