”
Hách Liên Dung bị hù chết, không thể tưởng được những lời này cư nhiên lại từ trong miệng Vị Thiếu Quân nói ra.
“Nàng hiện tại cũng có mục tiêu?”
“Có a.” Vị Thiếu Quân hếch cằm lên, chống lại ánh mắt Hách Liên Dung, “Mục tiêu của ta….”
“Ân?” Hách Liên Dung còn thật sự lắng nghe.
“Mục tiêu
của ta….” Thanh âm Vị Thiếu Quân thấp đi, suy nghĩ không biết lại bay
tới nơi nào, hồi lâu sau mới nói: “Chính là móc nối quan hệ với…. cái gì công công đó…..”
Hách Liên
Dung bật cười, “Ngươi lấy bản bí tịch kia đã đại ân với người ta rồi,
những chuyện khác mình ta sẽ nghĩ biện pháp, không cần cho rằng đó là
mục tiêu cuộc sống của ngươi.” Vị Thiếu Quân vốn có chút không yên lòng, nghe Hách Liên Dung nói như vậy không khỏi nói: “Nàng có thể nghĩ ra
biện pháp gì?”
“Ta đã nghĩ rồi, có thể tìm Kim Bảo giúp đỡ, Hàn đại nhân cũng xuất thân tiến sĩ, ở kinh thành hẳn là cũng có chút quan hệ, xin hắn giúp đỡ hỏi thăm trước, nếu không được, ta phải đi liên hệ lễ bộ Lí thị lang, trước kia lúc ta
đến Vân Trữ tất cả mọi chuyện cũng là do hắn một tay xử lý, hắn làm việc coi như khéo léo, có lẽ có thể giúp được.”
Vị Thiếu
Quân nghe xong thật lâu không nói, Hách Liên Dung còn tưởng hắn cảm thấy không được, vội hỏi: “Như thế nào? Ngươi còn có ý kiến gì sao?”
Vị Thiếu Quân sửng sốt, “A?”
Hách Liên Dung không nói gì, nhìn hắn một lúc lâu, rồi gõ đầu hắn một cái: “Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy hả?”
Vị Thiếu Quân khẽ cắn khóe môi, giống như không để ý nới: “Còn có thể nghĩ cái gì chứ, nhớ nàng a.”
Phản ứng
của Hách Liên Dung khiến cho Vị Thiếu Quân chịu đả kích, đồng thời lại
không khỏi cảm thấy may mắn vì nàng hiểu lầm ý của hắn, bằng không đáp
án mà hắn nhận được rất có khả năng sẽ là một từ “Hứ”.
“Bích Liễu?” Hách Liên Dung nghiêng đầu, “Ngươi lại làm sao vậy? Các ngươi hôm nay đều có chút kỳ quái.”
Bích Liễu
hồi phục tinh thần, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, “Thiếu phu nhân, không
phải nô tì, mà là đại thiếu phu nhân kỳ lạ. Thiếu phu nhân có phát hiện
không, hôm nay khi dùng cơm, thiếu phu nhân ăn món gì, đại thiếu phu
nhân ăn món đó, thiếu phu nhân ăn mấy đũa, đại thiếu phu nhân cũng ăn
theo như vậy. Thậm chí, ngay cả chút cặn canh còn thừa lại nửa bát, đại
thiếu phu nhân cũng ăn theo không chút khác biệt.” “A?” Hách Liên Dung
chớp chớp măt thật lâu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng,
nghĩ lại Ngô thị ngày hôm qua vẫn tiến lùi có suy tính, đối với mình
cũng không tỏ thái độ gì bất thường, như thế nào hôm nay lại thay đổi?
Chẳng lẽ nguyên nhân là vì Ngô thị nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nàng
và Vị Thiếu Quân? Nhưng chuyện đó cùng ăn thì có quan hệ gì?
Hôm nay
những chuyện khiến cho Hách Liên Dung không hiểu thật sự quá nhiều, Vị
Thiếu Quân sau khi nghe xong lời của Bích Liễu cũng suy nghĩ cẩn thận,
sau đó khoát tay, “Ngươi để ý nàng nhiều như vậy làm gì, đều giống như
thần kinh cả lũ với nhau vậy!”
Vị Thiếu
Quân vừa nói xong câu này, đã thấy quản gi Vị phủ Vị Quảng cầm cái gì đó đi qua bọn họ, nghiêng người chào hỏi bọn họ rồi vội rời đi. Vị Thiếu
Quân gọi hắn lại, ngắm nghía ống đựng trà trong tây hắn hồi lâu, cảm
thấy thực sự rất quen măt, nhíu mày hỏi: “Để làm gì vậy? Cái thứ này có
cái gì thú vị chứ?”
Vị Quảng
cúi thấp người, “Ngoài phủ có Vệ công tử xìn cầu kiến lão phu nhân, hắn
nói lão phu nhân chỉ cần nhìn thấy ống trà này sẽ nhớ hắn là ai.” “Vệ …công
tử?” Vị Thiếu Quân càng nhấn mạnh ngữ khí, đón lấy ống trà rồi xoay xoay trong tay, quay đầu lại nói đùa với Hách Liên Dung: “Nàng nói sao hắn
giống keo dính vậy? Vậy mà cũng có thể tìm đến tận đây!”
“Có lẽ lần
trước cáo biệt bà nội có nói với hắn.” Hách Liên Dung nhìn bộ dạng cau
có của Vị Thiếu Quân mà bật cười: “Sao hả? Muốn trốn không?”
“Cười cái
gì mà cười!” Vị Thiếu Quân lập tức nổi đóa: “Đây là nhà của tan ha! Trốn hắn cái đầu!” Hắn vừa nói vừa đưa lại ống trà cho Vị Quảng: “Đi nói với hắn tìm sai nhà rồi, đuổi hắn đi!”
Vị Quảng có hơi băn khoăn: “Nhưng mà…Vệ công tử nói rằng đến thăm lão phu nhân…”
“Nói là
chuyển nhà rồi!” Vị Thiếu Quân không giữ được kiên nhẫn quát ầm lên,
“Mấy cái người vớ vẩn linh tinh đấy mà cũng dẫn vào phủ, ông có biết
được hắn người tốt hay kẻ xấu không?”
Vị Thiếu
Quân dù sao cũng là cậu ấm trong nhà, thái độ của hắn đã biểu lộ rõ ràng như vậy Vị Quảng cũng không dám cứng rắn lí luận liền cầm ống trà đi về hướng cũ.
Vị Thiếu Quân hừ một tiếng nói với Hách Liên Dung: “Tên tiểu tử đó không tốt đẹp gì đâu, nàng phải cẩn thận.”
Hách Liên
Dung nghĩ hắn cố tình gây sự: “Huynh trưởng thành chút đi, người ta có
lòng tới vấn an lão phu nhân, liên quan gì đến huynh? Việc gì phải từ
chối.”
“Ta không tin hắn có lòng tốt đến như vậy.” Vị Thiếu Quân bĩu bĩu môi, lầm rầm một câu: “Chỉ sợ ý đồ không như lời hắn nói…”
“Lại thì
thầm cái gì vậy? Chúng ta đến Giáng Tuyết cư hẹn Đông Tuyết hôm nào đến thăm Trân Di, tiện thể tìm một vị đại phu xem bản bí tịch kia.” Chỉ cần là việc không liên quan đến Vệ Vô Hạ, Vị Thiếu Quân đều cam tâm tình
nguyện. Hách Liên Dung cũng không để tâm lắm đến