XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226963

Bình chọn: 10.00/10/2696 lượt.

ở nụ cười, trước kia, đoạn đường này đều là một

mình nàng bước đi, hiện tại đã có thêm một Vị Thiếu Quân theo sát bên

người, thật sự cảm thấy không quen.

“Cười cái gì?”

Hách Liên

Dung vui vẻ mặt mày đem suy nghĩ trong lòng nói ra, Vị Thiếu Quân cười,

lầm bầm nói: “Vậy từ giờ trở đi sẽ quen thôi, về sau, ta sẽ cùng nàng

bước chung đường.”

Một câu nói để lấy lòng người khác, lại mang theo mười phần chân thực, lại thêm

việc người nghe có chút suy nghĩ riêng tư, Hách Liên Dung nghe xong cảm

thấy hơi run rẩy, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút nặng nề,

không hề mở miệng nữa, một mực đi theo phía sau Vị Thiếu Quân ở phía

trước.

Rất nhanh

đã tới đại sảnh, Hách Liên Dung thấy Vị Đông Tuyết đã chờ ở đó, thấy bọn họ thì nhanh chóng bước tới, trên mặt không dấu nổi nét vui sướng. Hách Liên Dung nhéo nhéo tay nàng, nhỏ giọng: “Chính là bên kia có tin tức?”

Mắt đẹp của Vị Đông Tuyết liếc nhìn Hách Liên Dung một cái, thanh âm bị nén xuống

cực nhỏ, “Nhị tẩu, người ta rất là muốn tẩu giúp nha!”

Hách Liên

Dung cười trộm, nghĩ tới cũng không sai biệt lắm, lần này trở về, chuyện quan trọng nhất đó là đem Vị Đông Tuyết ra ngoài.

Tâm trạng

Vị Thiếu Quân cũng tốt lớn, vừa rồi vẫn còn nhắc tới muốn tìm cái tên

tiểu tử đẩy hắn xuống nước kia, hiện tại cũng không quên nói: “Không cần huynh sao?”

Vị Đông Tuyết cau cái mũi, “Lần trước huynh nói những lời đó vẫn còn khiến muội sợ, ai còn muốn huynh giúp!”

“Hắn nói cái gì?” Hách Liên Dung có điểm tò mò.

Vị Thiếu Quân cũng… ghé sát lại, hiển nhiên đã quên bản thân từng nói những điều gì.

“Nhị ca cực kỳ xấu xa, nói Trần công tử tương lai có thể sẽ trộm đồ cưới của muội,

còn có thể khiến muội ở trước mặt mọi người….”

“Này!” Vị Thiếu Quân chợt nhớ tới sự việc này, vội vàng mở miệng ngăn cản.

Hách Liên Dung nhìn hắn với vẻ mặt cổ quái, miệng lại cùng Vị Đông Tuyết nói chuyện, “ Trước mặt mọi người khiến muội làm sao?”

Vị Đông

Tuyết thì thầm bên tai Hách Liên Dung, “Cởi quần áo.” Vừa dứt lời, trên

mặt Vị Đông Tuyết đã ửng đỏ cả một mảng, “Còn hỏi muội nên như thế nào

có thể tha thứ hắn, loại chuyện như vậy sao có thể tha thứ? Nhị ca nói

những lời này khiến muội sợ lắm ấy, may mắn muội tới hỏi nương muội,

Trần công tử không phải người như vậy. Nếu phải…. nếu Trần công tử thực

sự sẽ đối xử với muội như vậy, muội đã sớm không còn mặt mũi sống trên

đời này rồi, còn nói cái gì có đồng ý tha thứ hay không.”

Ánh mắt Vị Thiếu Quân dại ra, “Muội nói với nương muội chuyện này rồi?”

Vị Đông

Tuyết căn cắn đôi môi nhỏ nhắn, còn thực sự gật đầu, “Nương muội cũng

nói, người làm ra loại chuyện như vậy quả thực không bằng cầm thú.”

Vị Thiếu

Quân tức giận, nhưng không dám cãi lại, lại nhìn thấy bộ dáng tựa tiếu

phi tiếu của Hách Liên dung, cảm thấy không được tự nhiên tới cực điểm,

nhanh như chớp chạy vào tiền sảnh, nếu không lại phải nói chuyện cùng

các nàng tiếp mất. Vị Đông Tuyết bĩu bĩu môi, theo Hách Liên Dung vào trong đại sảnh. Trong sảnh ngoại trừ Nghiêm thị vì bị bệnh mà vắng mặt, Vị Thiếu Dương tạm thời đi làm việc ở bên ngoài, những người còn lại đều có mặt, kể cả Tống Tử Hiên cũng đã hồi phủ.

Vị Thủy

Liên bị truyền ra chuyện xấu nhưng sắc mặt vẫn bình thường, sắc mặt Vị

Thu Cúc lại khó coi muốn chết, không biết có phải bởi không phải người

lão phu nhân trách mắng, Vị Đình Ngọc chủ trương như trước im lặng không nói, Nghiêm Yên gật đầu mỉm cười, Dương thị đã đứng dậy, dẫn Vị Thiếu

Quân cùng Hách Liên Dung đến chỗ ngồi.

Trừ bỏ

những người cá biệt có cảm xúc không tốt, không khí trong sảnh có thể

coi là hài hòa, Hách Liên Dung cùng mọi người đang chờ bữa tối đoàn tụ

đầu tiên. Mà lão phu nhân tựa như đã quên hết mọi việc không lo lắng gia sự, khiến cho Hách Liên Dung nghi hoặc cũng đồng thời thở phào nhẹ

nhõm, xem ra Vị Thiếu Quân nói đúng, lão phu nhân cũng không nóng lòng

xử lý chuyện này, cũng chính bởi vì như vậy, buổi chiều khi lão phu nhân hành động không giống với bình thường.

Dùng xong

cơm tối, lão phu nhân nói đau đầu sớm rời đi, những người khác cũng cùng ý tưởng, cũng không nói chuyện gì nhiều, một bàn đầy người không tới

hai phút đã tan rã.

Hách Liên

Dung vẫn còn đang cân nhắc dụng ý của lão phu nhân, Vị Thiếu Quân thấy

bộ dáng buồn rầu của nàng không khỏi bật cười, “Ngẫm lại những lời nói

của bà nội với đại tẩu, cái này gọi là mỗi người đều có hy vọng, mỗi

người đều không bị bỏ rơi, có mục tiêu con người sống lại càng thú vị.”

Hách Liên Dung bị hù dọa chết khiếp, không thể tưởng được những lời này cư nhiên lại từ miệng Vị Thiếu Quân nói ra.

“Ngươi hiện tại cũng có mục tiêu?”

“Có a.” Vị

Thiếu Quân ngẩng đầu dùng cằm hếch về phía Vị Đông Tuyết vừa biến mất.

“Đi bái phỏng vị Trần công tử kia một chút không?”

Hách Liên

Dung liếc nhìn hắn, hơi giương mi lên, “Như thế nào? Sợ Trần công tương

lai sẽ lấy của hồi môn của Đông Tuyết, trước mặt mọi người ô….”

Vị Thiếu

Quân đứng phía sau Hách Liên Dung, cách tay kéo gáy của nàng về phía

trước, gắt gao che lại đôi môi của nàng, ngăn cản nàng nói tiếp, “Quá

khứ đen tối