
ng vẫn kiên trì nấu canh ổi bổ dưỡng trong những ngày gần sinh. Đứa bé ra đời, nàng cố giấu mệt mỏi, tất cả đều tự mình làm. Sợ đứa bé nửa đếm khóc ầm ĩ không cho hắn yên giấc, nàng thường xuyên thức trắng đêm trông con. Từ ít thành nhiều, mỗi việc nàng làm hắn đều cảm kích tận đáy lòng.
Bây giờ Khải Việt đã lớn một chút, ba mẹ, mẹ vợ thay nhau chăm sóc, còn hắn và Mỹ Mỹ ban ngày đều lo làm việc, buổi tối về nhà cùng trò chuyện, cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Hắn chỉ hy vọng người một nhà có thể bên nhau như vậy mãi mãi.
“Chủ tịch, đây là bản danh sách nhân viên gửi đi huấn luyện do các chi nhánh gửi tới, mời ngài xem qua!” Kevin đem danh sách vừa đánh đến bên bàn, chờ Tề Lãng thông qua.
“Kevin, tôi không có ý kiến gì, 3 tháng này, đưa chuyên viên đến dạy bọn họ PDM quản lí hệ thống cặn kẽ, căn cứ bọn họ ở các chi nhánh để sắp xếp ngành học tập. 3 tháng sau, sát hạch nghiêm ngặt, vượt qua thì về lại chi nhánh thi hành chính sách mới, còn không qua được thì loại bỏ, cho chuyên gia thiết kế PDM trực tiếp đến chỉ huy.” Tề Lãng lướt nhanh bản danh sách, lưu loát nói.
“Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cũng sẽ cho người hối thúc bọn họ, chủ tịch, nếu không còn gì, tôi đi trước.” Nói xong, Kevin cuối đầu, rời khỏi văn phòng.
6g30, Tề Lãng đúng giờ xuất hiện trước của M&M, trong tay là một bó hoa hồng đỏ được trang trí rất đẹp, cùng hắn chờ đợi người đẹp.
Mỹ Mỹ vừa đi thì nhân viên chạy vào cửa, thấy ông xã tựa vào xe thể thao màu bạc cao cấp đậu trước cửa, toát lên vẻ cao quý lạnh lùng tựa như vị thần Hy Lạp, dung mạo xuất chúng không ai có thể bỏ qua. Mỹ Mỹ nhẹ cười đi về phía trước, nhận từ tay hắn bó hoa hồng, vui vẻ trêu hắn, tiến sát người vào lòng hắn.
“Chồng yêu, cảm ơn, anh đó…Càng ngày càng lãng mạn nha…” Mỹ Mỹ lắc trong tay bó hoa, lộ vẻ dịu dáng quyến rũ.
“Như thế phải cảm tạ mới có thành ý.” Nói xong, Tề Lãng ôm cái eo nhỏ của Mỹ Mỹ, cúi đầu hôn nàng thật sâu.
“Đi thôi, ông xã đương nhiên phải đối tốt với bà xã chứ, sau này anh phải cùng em đuổi hết ong bướm xung quanh.” Buông Mỹ Mỹ ra, Tề Lãng cẩn thận mở cửa xe, giải thích tại sao chính mình lại trở nên lãng mạn như vậy.
“À, thì ra anh cũng không phải là thành tâm…Chỉ là không muốn người khác phỗng tay thôi!!” Ngồi bên cạnh, Mỹ Mỹ giảo hoạt liếc mắt nhìn hắn, cố ý làm bộ dạng con vịt, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính kho dời mà.
Thật không nghĩ sau khi cưới, hắn vẫn không thể thay đổi mối lo ngại về những người đàn ông khác dành cho nàng, càng để ý những kẻ đối với nàng vượt qua bình thường. Khi ngẫu nhiên bắt gặp một người si mộng tặng hoa cho nàng, hắn liền hung hăng trừng phạt nàng cả đêm, đến khi nàng hứa “nếu có lần sau sẽ lập tức báo cáo” thì mới chịu buông tha.
“Em còn dám nói?? Phải trừng phạt mới được.” Tề Lãng tức giận trừng mắt nhìn Mỹ Mỹ, ép nàng vào ngực hắn hung hăng hôn, bản tính nàng bướng bỉnh chọc tức hắn khiến hắn không yên.
“Chồng à, xin lỗi mà…Xin anh…Sau này em không dám nữa” Thấy tề Lãng tự nhiên kéo quần áo mình xuống, hơi hơi lộ ngực liền tùy ý muốn làm bậy. Mỹ Mỹ trừng mắt rõ to xem xét hắn, thẹn thùng mở miệng xin tha, mặc kệ giang sơn có đổi thay, bản tính bá đạo của hắn một chút cũng không đổi.
“Còn dám nói những câu vô trách nhiệm như vậy nữa, cho em biết tay!” Tề Lãng một tay cẩn thận kéo áo Mỹ Mỹ lên, cài lại dây an toàn, một bên ngữ khí uy hiếp.
“Được rồi, về sau không dám, chồng ơi, em đói rồi, chúng ta đi được chưa??” Mỹ Mỹ làm nũng ôm Tề Lãng, vẻ mặt đáng thương cầu xin.
“Em đó, ngồi yên đi!” Tề Lãng nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng xoa trán Mỹ Mỹ, xoay người nổ máy xe tiền thẳng về phía trước.
Cả một đêm, hai người ăn uống trò chuyện vui vẻ, như trở về khoảng thời gian học đại học trước kia. Nhớ đến thằng nhóc Khải Việt đã theo ba mẹ xuất ngoại thăm người thân, Tề Lãng và Mỹ Mỹ lâu lâu mới có dịp vô lo vô nghĩ, toàn thân thoải mái, chằng cần vội về nhà, tùy thích hưởng thụ bầu không khí hai người.
Bữa tối xong, hai người tay trong tay đi đến trước cửa khách sạn, cách đó không xa là quảng trường rộng lớn, nhìn bầu trời đầy sao, hưởng thụ làn gió mát. Tề Lãng cẩn thận cởi áo khoác choàng lên người Mỹ Mỹ, cùng nàng yên tĩnh thưởng thức sao đêm.
Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng chăm sóc tỉ mỉ , lộ ra nụ cười hạnh phúc, tựa vào lòng hắn, độc chiếm sự an toàn ấm áp chỉ có trên người hắn mà thôi!!
“Lãng, đến khi chúng ta chống gậy, liện còn có thể cùng nhau tay trong tay đến nơi này ngắm trăng tròn không? Nếu có thể thì nhất định đây là chuyện hạnh phúc nhất. Tựa như lời bài hát, em nghĩ chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian chính là cùng anh bách niên giai lão. Nhưng đến khi già rồi không đi được, anh vẫn sẽ để em vào lòng che chở cho em chứ?” Mỹ Mỹ tựa vào lòng Tề Lãng, đột nhiên tức cảnh sinh tình nói.
“Sẽ, em hãy tưởng tượng, nơi này sẽ có một đôi vợ chồng già, Ông chồng anh tuấn, bà vợ xinh đẹp thường xuyên cùng nhau ở đây phơi nắng…” Tề Lãng ôm chặt Mỹ Mỹ, cam đoan nói. Hắn thực sự hy vọng tương lai sẽ có một ngày như vậy , chưa biết trước những thay đổi trong tương lai nhưng