
g lẽ anh họ đối với cô ấy chỉ là chơi đùa mà thôi?” Đường Phiền không tin, không lẽ anh họ đối với mỹ nhân tuyệt sắc như vậy ở chung nữa năm mà không hề rung động tí nào sao ?
“Có gì mà tò mò như vậy? Ngươi cũng không biết vì sao Tề Lãng lại theo đuổi Mị Tâm ?” Chu Hải Lỗi nhìn tờ báo chí, lơ đễnh nhắc nhở, đối với Tề Lãng, hắn không thể nào suy đoán ra ý nghĩ của hắn.
Tề Lãng là một người đàn ông lạnh lùng, đối với con gái, phụ nữ, cho dù là hoa hậu giảng đường thanh tú động lòng người, còn bị hắn bỏ rơi; Mỹ Mỹ tầm thường xấu xí thì có thể xem như là một của lạ quý hiếm, còn đối với Mị Tâm hắn có thể nhất thời hưng phấn, cũng có thể là chơi qua một chút. Chỉ cần hắn muốn, có thể một ngày thay ba bốn phụ nữ ; mà hắn không muốn, cũng có thể năm năm không chạm vào đàn bà; hắn vui có thể tùy hứng mà ôm, mà sủng; hắn đã không vui thì tuyệt đối không có người nào có thể ép buộc được hắn.
Dù sao năm năm qua, chỉ có Phương Diêu là phụ nữ đặc biệt không làm cho hắn quả quyết cự tuyệt. Hai nhà lại môn đăng hộ đối, đám hỏi thương mại cũng chẳng hề gây cho người khác ngạc nhiên gì cả. Phương Diêu so ra thua kém Mị Tâm về hình thức bên ngoài, nhưng nói như thế nào cũng là tiểu thư khuê các, dịu dàng hiền thục, Tề Lãng chọn nàng làm phu nhân tương lai của tổng tài tập đoàn Kinh Đế cũng là vấn đề không hẳn không có, chỉ có điều Tề Lãng lại tùy tiện chọn một người phụ nữ ở bên cạnh mình cả đời sao ? Điều này dường như không giống với phong cách của hắn!
Nhớ tới phản ứng của anh họ khi nhìn thấy Mị Tâm, Đường Phiền thật sự không dám xác định. Dù sao lần này hắn lấy “Toàn bộ tập đoàn Kinh Đế” ra đặt cược, tuy rằng hắn cùng Hải Lỗi không nghĩ giống nhau, nhưng anh họ nghĩ như thế nào thật không có khả năng đoán ra.
“Ngươi không thấy anh họ làm như vậy là hơi quá đáng sao ? Vì một cuộc cá cược vô nghĩa như vậy mà làm tổn thương Mị Tâm?” Đường Phiền nhìn Hải Lỗi, chậm rãi khép lại tờ báo, lúc này đây, hắn thật sụ đã làm Mị Tâm đau lòng. Nàng vô tội, nếu không phải hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mê đắm nàng, nàng làm sao có thể bị anh họ làm tổn thương ? Đối với nàng, hắn đột nhiên có một cảm giác áy náy.
“Trong vòng nửa năm, cả người và lòng của cô ấy, ta đều sẽ có được..”- Trước đây anh họ đã từng nói như thế. Nếu những lời báo chí là thật, đã chính thức lên tiếng thừa nhận thân phận của Phương Diêu, nói vậy khẳng định đã qua sự đồng ý của anh họ. Có lẽ ván cờ mà anh họ muốn đánh đã thắng, Mị Tâm chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn, có ý nghĩa gì chứ.
“Phiền, kỳ thật ta cũng không rõ ràng, năm năm trước Bộ Mỹ Mỹ biến mất, Tề Lãng liền thay đổi, có lẽ việc chúng ta lại lấy tình cảm ra đánh cuộc đã mang lại sự dày vò đau khổ cho người khác… chính là còn Mị Tâm, chúng ta vô năng vô lực”- Hải Lỗi nhìn Đường phiền, vẻ mặt ai oán, muốn trách chỉ trách Mị Tâm quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến Tề Lãng tự phong bế mình suốt năm năm lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với phụ nữ
“Chỉ mong cô ấy có thể hiểu, và nhẫn nhịn……. E là không còn bao nhiêu thời gian”- Đường Phiền nhìn Hải Lỗi, vẻ mặt áy náy, bất đắc dĩ nói, từ đầu đến cuối hắn luôn cảm giác bản thân mới là kẻ đầu sỏ gây nên đau khổ cho nàng.
Tề Lãng vừa đi đến phòng trà, chỉ thấy Đường Phiền cùng Hải Lỗi lại tự nhiên im lặng uống trà, không khỏi có chút sửng sốt! Hai ông tướng kia lại im lặng vào lúc này đúng là không thể tin được.
“Làm sao vậy? Khó có khi nào rãnh mà cùng nhau uống trà, hai người các ngươi nhìn cũng không hề vui vẻ, có chút khác thường nha!” Tề Lãng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hai người bạn tốt, cảm thấy có chút không thích hợp.
“Anh họ…Không phải anh muốn kết hôn với cô ta chứ…” Đường Phiền nhìn anh họ, giơ giơ tờ báo hỏi thẳng điều nghi hoặc trong lòng, không đợi Tề Lãng trả lời, lại hỏi tiếp một vấn đề quan tâm hơn.
“Em muốn hỏi… Anh họ à… Anh đối với Mị Tâm…” Đường Phiền biết Tề Lãng đối với Mị Tâm vẫn thiên vị hơn Phương Diêu, còn chưa hỏi xong đã bị Tề Lãng cắt ngang.
“Đương nhiên là thật , ai lại không muốn bản thân có một người vợ xinh đẹp lại thuần khiết, ta nhất định sẽ lấy nàng…” Tề Lãng nghĩ đến Mỹ Mỹ, không tự chủ được cho Đường Phiền một cái đáp án khẳng định, cả đời này, hắn chỉ nhận bà xã duy nhất là nàng.
“Lãng, xem ra ngươi không chỉ có chiếm được người của Mị Tâm, cũng chiếm được lòng của nàng rồi! Khó trách ngươi dám lấy Kinh Đế tập đoàn đem ra cá cược, ngươi lại thắng rồi. . . Còn chưa đến nửa năm. . . Không nghĩ tới ngay cả Mị Tâm quyến rũ động lòng người như vậy đều trốn không thoát khỏi tay ngươi? Không biết Phương đại tiểu thư gì có tài đức gì lại có thể may mắn có được lời hứa hẹn cả đời của ngươi? Ngươi đừng nói với ta đơn giản là vì nàng vô cùng thuần khiết nha…” Hải Lỗi nghe được Tề Lãng trả lời, nhịn không được hỏi ra.
Tề Lãng nghe xong lời nói khó hiểu kia, định vừa giải thích, lại bị thanh âm lạnh như băng phía sau lưng chất vấn đánh gãy lời nói của hắn.
“Thắng thua..đối với anh..thật sự quan trọng như vậy sao?”
Ba người đồng loạt xoay người lại, chỉ thấy sau lưng Tề Lãng là Mỹ Mỹ, cả người nàng run run nắm chặ