
y mở cửa chui ra!
"Em đi tìm Nhược Bạch sư huynh!"
Cô chỉ nói có thế, cắm đầu chạy về phía phòng tập, không ngoái lại!Nhìn bóng cô chạy vút như con hươu nhỏ, Sơ Nguyên mỉm cười lắc đầu rồi chợt nhìn thấy chiếc ba lô cô để quên trên xe.
Vẫn còn sớm.
Phòng tập không có ai.
Chạy nhanh, thở hổn hển, Bách Thảo phi thẳng đến phòng tập. Bước chân cộc cộc trên hành lang gỗ, cô thở gấp, trán toát mồ hôi, giơ tay kéo cánh cửa "soạt" một tiếng...
Nhược Bạch ngồi khoanh chân, nhắm mắt.Có làn gió thổi qua.
Chiếc chuông gió ngân vang dưới mái hiên yên tĩnh.
"Nhược Bạch sư huynh..."
Xông đến trước mặt anh, khuôn mặt trái xoan của cô ửng hồng, bàn tay nắm chặt, nhìn khuôn mặt bình thản của anh, cô nói:
"Em bằng lòng!"
Nhược Bạch chậm rãi mở mắt.
Anh nhìn cô, cơ hồ như không hiểu câu nói không đầu không cuối đó. Môi mấp máy mấy lần, tay càng nắm chặt, ngực phập phồng, cô nói:
"Huynh muốn em làm gì, em sẽ làm như thế!"
Nhược Bạch nhìn cô rất lâu.
Đôi mắt bình thản giống như núi tuyết xa xôi, anh trầm ngâm không nói, dường như muốn biết cô thực lòng tình nguyện. Một lúc lâu sau, anh nhàn nhạt hỏi:
"Cho dù sau này thi đấu chỉ là vì tôi?"
Bách Thảo cắn môi gật đầu.
"Cho dù tôi muốn em tham dự cúp thế giới, giành tư cách tham gia từ tay Đình Nghi?"
"Vâng!"
"Tại sao?", Nhược Bạch hơi cao giọng, "Buổi sáng em còn chỉ trích tôi như vậy, tại sao giờ lại bằng lòng chấp nhận tất cả?"
"..."
Bách Thảo ngây người nhìn anh, không, cô vẫn không thể chấp nhận anh từ bỏ tư cách thi đấu.
Nhưng.
Mấy năm nay sớm chiều bên anh, Nhược Bạch đã giống như một người thân của cô, cô không thể làm anh buồn cũng như không thể chịu được cảm giác xa anh. Anh là Nhược Bạch sư huynh của cô, cô đã quen nghe lời anh, bất luận việc gì, cô đều tin anh làm đúng.
"Dạo này... huynh có khỏe không?"
Đắn đo một lát, không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi một câu chẳng liên quan.
"Vẫn khỏe."
Nói gọn một câu, Nhược Bạch đứng lên, không hỏi gì thêm liền giục cô:"Đi ăn cơm thôi, sau bữa tối nửa giờ nữa đến đây tập bù buổi sáng".
"Vâng!"
Nghe thấy giọng Nhược Bạch nghiêm khắc yêu cầu như mọi ngày, lòng Bách Thảo rộn vui, mắt sáng lên trả lời lớn! Cúi gập người chào anh, cô đang định về ăn cơm, đột nhiên ngẩn người, sực nhớ mình đã quên một việc rất quan trọng...
Khi Bách Thảo vội vàng đến hiệu bánh pizza Tất Thắng thì đã sáu giờ bốn mươi phút, là lúc cửa hiệu đông nhất. Trên chiếc sofa góc trong cùng, Đình Nghi đã hơi sốt ruột.
"Xin lỗi, tôi đến muộn!"
Lòng hơi bất an, Bách Thảo xin lỗi.
"Ngồi đi."
Cố kiềm chế tâm trạng, Đình Nghi ra hiệu cho cô ngồi, đưa thực đơn cho cô, nói:"Cô chọn món đi, bữa này tôi mời."
Bách Thảo vội lắc đầu:
"Không, không cần, tôi không đói."
Bách Thảo đã đến ăn ở đây một lần, biết hiệu này rất đắt.
Đình Nghi liếc cô, vẫy tay gọi phục vụ mang đến cốc nước lạnh. Sau khi Bách Thảo uống hai ngụm nước, Đình Nghi mới từ từ mở miệng:
"Cô đã vội như vậy, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề."
Bách Thảo hơi sửng sốt.
Đang định nói mình không vội đi.
"Tôi có thể nhường cho cô tham dự giải vô địch Taewkondo thế giới", Đình Nghi nhìn cô nói thẳng.
Lần này Bách Thảo sửng sốt thật sự.
Cô ngẩn ra nhìn Đình Nghi.
Không tin Đình Nghi nói ra câu đó.
"Để giành tư cách tham dự giải đấu, cô đã hao tâm tổn sức quá nhiều", Đình Nghi nhếch mép,ánh mắt giễu cợt, "Ngay từ hồi còn ở Hàn Quốc, cô đã tung tin mình là người bách chiến bách thắng đợt tập huấn, hai lần đánh bại Kim Mẫn Châu. Việc giành được danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất, mục đích chẳng qua là muốn huấn luyện viên Thẩm để mắt đến cô. Sau khi về nước, cô biết tôi gần như chắc chắn tham gia giải vô địch thế giới, liền bắt đầu giở trò..." Bách Thảo sững người.
"Cô biết rõ tình cảm của tôi với anh sơ Nguyên, liền ra tay từ đó", ánh mắt u ám lành lạnh, Đình Nghi nhìn cô, thong thả nói, "Hôm liên hoan, cô cố tình giả say để quyến rũ Sơ Nguyện. Sơ Nguyên luôn coi cô là tiểu muội hiền lành nên đã trúng quỷ kế của cô. Cô dùng anh sơ Nguyên để chọc tức tôi, khiến tôi không nén được giận nói năng không cân nhắc, khiến đồng đội xa lánh, khiến Sơ Nguyên không thích tôi nữa".
"..."
Bách Thảo đờ đẫn nắm chặt cốc nước, trong lòng muốn nói không phải, không phải, nhưng cô biết, bất luận nói thế nào thì Đình Nghi cũng không tin.
"Tôi đã đánh giá thấp cô, cô quả thật rất thủ đoạn", cười cay đắng, Đình Nghi cúi mặt, hàng mi cong chuốt mascara, "Tôi không kìm được giận, anh Sơ Nguyên cho rằng tôi bắt nạt cô nên đã hủy hôn".
"..."
Bách Thảo sững người ngồi im.
Hủy hôn...
Thì ra Sơ Nguyên sư huynh và Đình Nghi có hôn ước...
"Cho nên tôi thua Katou."
Tay cầm ống hút trong cốc trà chanh, Đình Nghi khinh khỉnh nhìn cô:
"Nếu tôi không bị phân tâm vì chuyện của Sơ Nguyên, cô tưởng là Katou có thể thắng tôi thật sao? Katou nên cảm ơn cô mới phải, nếu cô không khiến tôi bị tác động như thế thì sao cô ta có cơ hội chiến thắng sáu trận?! Cô không mê muội đến mức cho là đánh bại Katou từng thắng tôi là có thể chứng minh thực lực của cô hơn tôi chứ?"
"..."
Bách Thảoim lặng.
"Mặc dù giới t