cũng là tuyển thủ tấn công. Nhưng hiệp ba vòng chung kết, Bách Thảo đã tìm ra khe hở của đối thủ.
"Hây...!"
Sau một chuỗi cú đá thẳng tấn công của Keana, lợi dụng lúc thể lực đối phương tiêu hao chưa kịp hồi phục, Bách Thảo hét một tiếng, xoáy người vọt lên cao..
"Hự...!"
Trên không trung, hi cú đá song phi chân thứ nhất được tung ra!
Khán giả Hoa kiều trên khán đài cơ hồ biết diễn biến tiệp theo liền nhất tề xúc động hô to:
"Một!"
Chiếc chân đó đá trúng ngực Keana!
"Hây...!
Lại một tiếng hét nữa, chân trái Bách Thảo thuận thế đá ra!
"Hai!"
Khi khán giả xúc động đứng dậy đồng thanh hô, cha cô đã đá trúng ngực phải Keana!
"Ba!"
Cùng với tiêng hô cổ vũ vang dội của những người Hoa kiều, Bách Thảo dồn lực vào chân phải, bộc phát sức mạnh toàn thân...
"Hây..!"
Cú thứ ba song phi tam liên đả!
Đá mạnh vào đầu Keana!
Khi đá rú đó, Bách Thảo cảm thấy trong cơ thể mình có một sức mạnh dồi dào sung mãn, hoặc là do Nhược Bạch dặn cô tăng cường phát lực ở phần thắt lưng, hoặc là do nồi canh gà đó, dưới sự kiên trì của Nhược Bạch sư huynh cuối cùng vẫn là cô ăn hết một nửa.
Sân vận động như một biển ánh sáng.
Khi Keana bị KO ngã trên nệm, ngoài tiếng hoan hô ầm ầm như vỡ nhà của người Hoa, không ít khán giả Mỹ phục tài cũng nhiệt liệt cổ vũ cho Bách Thảo!
Lưng võ phục đẫm mồ hôi.
Đứng trên nệm đấu màu sanh sẫm, Bách Thảo hân hoan đưa mắt tìm Nhược Bạch bên sân, chính lúc cô ngoái đầu, trong tai hốt nhiên có một âm thanh quen thuộc nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây...
"Bách Thảo...!"
"Bách Thảo...!"
Dãy ghế trên cùng ở phía khán đài, một cô gái xúc động nhảy lên, cuồng nhiệt vẫy tay với cô, giọng át tất cả mọi âm thanh hưng phấn khác, hét vang:
"Bách Thảo...! Tớ đã đến...!"
***
"Hi hi hi, không ngờ tớ lịa có thể đến thật, cho nên mới không nói với cậu! Nhưng, cho dù biết, tớ cũng nhất quyết không nói trước đâu! Như thế mới đủ bất ngờ!"
Đã ngồi trong nhà hàng, sự hưng phấn cảu Hiểu Huỳnh vẫn chưa lắng xuống, túm vai Bách Thảo lắc liên hồi:
"Ôi chao, thì ra xem trực tiếp trên sân khí thế hơn nhiều! Cứ tưởng không kịp, may Sơ Nguyên sư huynh đã gọi taxi trước, cả đoàn vừa xuống sân bay là lao đến đây ngay. Không những nhìn thấy cú KO quyết thắng của cậu, mà còn chứng kiến lễ trao giải nữa! Ôi ôi ôi, Bách Thảo, cậu biết không, tớ nhìn mà phát khóc,khi quốc ca nước mình vang lên, nước mắt tớ cứ trào ra!"
Nói xong, Hiểu Huỳnh lại cười hể hả, nói giọng dứt khoát:
"Khi cậu tham dự Cup thế giới, nhất định tớ sẽ đi xem trực tiếp! Bắt đầu từ bây giờ, tớ sẽ tích tiền, nhất định phải để dành đủ tiền vé! À, Bách Thảo, có nhớ tớ không, lâu như vậy không gặp, tớ nhớ cậu muốn chết! Đêm nào cũng mơ, mơ thấy cậu..."
"Được rồi!"
Nghe đinh tai nhức óc, Diệc Phong giơ tay gõ vào đầu Hiểu Huỳnh một cái rõ kêu, trợn mắt nói:
"Không mệt à, nói lắm thế!"
"Không mệt", vui quá không thèm chập Diệc Phong, Hiểu Huỳnh giọng vẫn xúc động, "Bách Thảo, tiết lộ tin này nhé, cậu biết không, hi huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố đồng thời tiến cử cậu và Đình Nghi cùng cạnh tranh tư cách tham dự Cup thế giới, sắc mặt của Đình Nghi cực kì thú vị! Cô ta còn đến phòng làm việc của huấn luyện Viên Thẩm cãi vã một trận! Hi hi, lúc đó tớ đứng ngoài cửa nghe thấy hết, Đình Nghi nói...".
"Cộc!"
Lại một cái gõ vào trán Hiểu Huỳnh, Diệc Phong lừ mắt:
"Im ngay!" Tủi thân dẩu môi, cuối cùng Hiểu Huỳnh không nói nữa.
Nhìn thấy vết đỏ trên trán Hiểu Huỳnh, Bách Thảo không đành lòng, rất muốn xoa cho cô. Lâu như vậy không gặp, cô cũng rất nhớ Hiểu Huỳnh, nghe Hiểu Huỳnh nói liến thoắng không thôi, cô cũng thấy rất vui.
"Không sao", thấy Bách thảo o lắng, Hiểu Huỳnh lấy tay xoa trán lườm Diệc Phong, "Anh ấy ghen đấy, thấy tớ yêu cậu như vậy, ghen đấy, hừ!"
"Được rồi, được rồi, tôi im!" nhìn Diệc Phong sầm mặt, Hiểu Huỳnh biết điều giơ hai tay đầu hàng, "Bách Thảo, thôi mặc tớ, cậu nói chuyện với Sơ Nguyên sư huynh đi. Hì hì, lần này đến đây được là nhờ Sơ Nguyên sư huynh đấy!".
***
Trong một căn phòng của nhà hàng Quảng Đông tại Mỹ. Trang trí còn đậm màu sắc dân tộc hơn các nhà hàng trong nước, khắp phòng toát lên một phong cách cổ điển lãng mạn, đèn lồng đỏ, bàn tròn giả gỗ trắc phủ khăn gấm hoa văn hình rồng, ghế bành mô phỏng kiểu đồ cổ thời Minh, nệm tựa lưng hình tròn bằng lụa đỏ.
Bên trái Bách Thảo là Hiểu Huỳnh.
Bên phải là Nhược Bạch.
Cách Nhược Bạch, thấy ánh mắt Bách Thảo hơi bất an nhìn lại, Sơ Nguyên dịu dàng mỉm cười với cô. Từ lúc gặp nhau sau lễ trao giải, Hiểu Huỳnh luôn túm lấy Bách Thảo nói chuyện, hai người chưa lúc nào có khôn gian riêng với nhau. Chỉ lúc Hiểu Huỳnh kêu lên đòi ăn, Sơ Nguyên mới hỏi ý kiến Bách Thảo, cuối cùng quyết định lựa chọn nhà hàng Quảng Đông với các món mang hương vị thanh nhạt.
"Bách Thảo, Sơ Nguyên sư huynh vì cậu mà bay đến Chicago đấy", thấy không khí giữa Bách Thảo và Sơ Nguyên dường như có vẻ khiên cưỡng, Hiểu Huỳnh chủ động lái câu chuyện.
"..."
Bách Thảo ngây người, nhìn về phía Sơ Nguyên.
"Cũng còn một số việc khác", yên lặng một lát, Sơ Nguyên dịu giọng giải th