Old school Swatch Watches
Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

Nhược Bạch sư huynh thì cứ đi đi, đừng đeo dây chuyền này!"

"Im mồm!"

Mặt xám lại, Diệc Phong trợn mắt lườm cô một cái, cuối cùng cúi đầu, giận dữ nói:

"Đeo vào!"

"Hư hư, từ từ rồi mới đeo!"

Đắc ý đến mức muốn nhảy cẫng lên, Hiểu Huỳnh mắt sáng ranh mãnh, cố ý dềnh dàng vòng tay ra sau gáy Diệc Phong, thong thả cài móc sợi dây chuyền.

Cô đã phát hiện.

Nhược Bạch chính là điểm yếu của Diệc Phong!

Chỉ cần cô nói sẽ làm điều gì đó ảnh hưởng đến việc huấn luyện của Nhược Bạch khiến tâm huyết của Nhược Bạch uổng công, Diệc Phong sẽ lập tức nhượng bộ, cơ hồ yêu cầu gì cũng đáp ứng. Có lúc trong cô chợt xuất hiện ý nghĩ quái gở, liệu Diệc Phong đối với Nhược Bạch có phải có gì đó giống như... giống như... ối giời...

Có điều, hi hi, cũng không giống, lần trước hôn nhau ở hiệu bánh pizza, cô đã nghe thấy tiếng tim Diệc Phong đập thình thịch loạn xạ. Có lúc cô cố tình kéo tay hoặc sát lại gần, Diệc Phong đều đỏ mặt một cách đáng ngờ. Cho dù anh chàng thường giả bộ uể oải ngáp, hoặc là lừ mắt tức giận, cô vẫn có thể...

Hơi hơi đa tình một hút nhưng vẫn cảm thấy...

Hi hi anh chàng này quả thực rất thích cô.

"Đẹp ngây ngất!"

Dưới ánh đền đường, Hiểu Huỳnh hài lòng ngắm nghía sợi dây chuyền hình trái tim được tết bằng sợi đây da màu đen trước ngực Diệc Phong, lại sở vào sợi dây trên cổ mình, đắc ý nói:

"Nếu anh biết nghe lời như vậy, em có thể xem xét \'quan hệ\' với anh một thời gian, chưa vội chia tay." Hi hi! Thực ra Diệc Phong sư huynh rất cừ, đi với anh chàng khiến cô rất vui.

"Tự cầm lấy!"

Quắc mắt nhìn cô, Diệc Phong dứt khoát ấn mọi thứ trong tay mình vào tay Hiểu Huỳnh, mặt hầm hầm bỏ đi.

Con gấu trắng to đùng chắn hết cả tầm mắt, Hiểu Huỳnh khó nhọc mới đi được mấy chục mét đã bắt đầu nhăn nhở cười nịnh.

Nhưng Diệc Phong vẫn phớt lờ.

Mãi đến khi bị con gấu bông chắn tầm nhìn, Hiểu Huỳnh suýt sa vào hố ga không đậy nắp trên đường, Diệc Phong mới miễn cưỡng cầm lại những thứ đó.

Trên bầu trời đêm có một vầng trăng tròn vàng óng.

Rẽ qua chỗ ngoặt.

Trước nụ cười nịnh của Hiểu Huỳnh, cuối cùng Diệc Phong đã chịu để cô khoác tay tung tẩy đi trên đường. Con đường này gần một cái hố nhân tạo, ven hồ có rất nhiều hiệu ăn cao cấp, do là Tết trung thu, nhìn qua cửa kính hiệu nào cũng đông khách.

"Lần sau, chúng ta phải đặt chỗ trước ở nhà hàng."

Lẩm bẩm vẻ tiếc rẻ, Hiểu Huỳnh nhìn vào một hiệu ăn kiểu Ý bên đường. Trên mỗi chiếc bàn bên trong đều có một giá nến sáng lóng lánh, ánh nến chập chờn, vô cùng lãngmạn.

Diệc Phong cũng nhìn theo ánh mắt cô.

Đột nhiên dừng bước.

"A, có phải anh thấy nhà hàng này rất tuyệt đúng không? Lần sau chúng mình đến đây nhé?", Hiểu huỳnh vui vẻ nói, nhưng vừa nghĩ lại hơi lo lắng, "Nhưng hình như có vẻ rất đắt, không biết một bữa tốn bao nhiêu tiền?"

Diệc Phong cau mày nhìn vào trong cửa hiệu.

"Đi thôi, mình đi tìm chỗ khác vừa ngon vừa rẻ", Hiểu Huỳnh khoác tay Diệc Phong kéo đi, nhưng anh vẫn đứng ngây. Ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh, mắt cô hướng nhìn vào bên trong hiệu ăn kiểu Ý đó, kinh ngạc khẽ kêu. "Ôi, kia chẳng phải là..."

Chẳng phải là huấn luyện viên Thẩm Ninh sao?

Sườn xám bó sát màu ngân bạc, dịu dàng mà lộng lẫy như ánh trăng. Trong ánh nến lung linh, huấn luyện viên Thẩm Ninh như một mĩ nhân bước ra từ trong tranh, tay cầm ly rượu, mắt cười sóng sánh nhìn người đàn ông đối diện.

Đứng bên cạnh Diệc Phong, Hiểu Huỳnh ngây ra nhìn.

Nhìn thấy huấn luyện viên Thẩm trong nhà hàng không có gì lạ, hẹn hò với đàn ông cũng chẳng có gì lạ bởi huấn luyện viên Thẩm vẫn còn đang đơn thân.

Chỉ có điều...

Người đàn ông đó lại là cha của Đình Nghi!

Trung tâm huấn luyện Taekwondo được xây dựng bởi tiền tài trợ của Phương Thạch Cơ, là cha của Đình Nghi, lúc khai trương ông ta có đến cắt băng khánh thành. Hơn nữa, mặc dù Hiểu Huỳnh rất hiếm khi nhìn thấy Phương Thạch Cơ nhưng ông ta thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đương nhiên cô không thể nhận nhầm!

"Sao có thể..."

Kinh ngạc, miệng há to, Hiểu Huỳnh nhắm mắt lạirồi lạimở ra, nhìn lần nữa vẫn thấy đúng là Thẩm Ninh với nụ cười hạnh phúc dâng đầy trong mắt cùng ăn với cha Đình Nghi.

"Lẽ nào..."

Một dự đoán đáng sợ lóe lên trong đầu, đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là không tin và cuối cùng là phẫn nộ. Hiểu Huỳnh tức tối giậm chân, định xông vào cửa hiệu.

"Làm gì vậy?"

Diệc Phong kéo giật tay cô.

"Thì ra là thế!", vùng khỏi tay Diệc Phong, Hiểu Huỳnh tức run, "Em hiểu rồi! Thảo nào bất luận Bách Thảo xuất sắc đến đâu, thực lực mạnh bao nhiêu, cô ấy cũng không để Bách Thảo tham gia Cup Taekwondo thế giới! Thảo nào dù cả thế giới đều biết, Bách Thảo mạnh hơn Đình Nghi nhưng cô ấy vẫn nhất định để Đình Nghi tham gia, ngay một cơ hội cạnh tranh công bằng với Đình Nghi cũng không chịu cho Bách Thảo!"

Nộ khí ngùn ngụt, Hiểu Huỳnh vừa xông về phía nhà hàng vừa hét:

"Em phải đi hỏi cô ấy, cô là huấn luyện viên như vậy sao?! Nếu vì mối quan hệ đó, luôn chèn ép Bách Thảo, không cho Bách Thảo cơ hội, vậy thì em sẽ ra khỏi đội! Bách Thảo cũng ra, anh cũng ra! Nhược Bạch sư huynh cũng ra! Em sẽ kê