xem! cậu nói xem chị tôi có thể thi đấu đượckhông?" Tú Đạt bỗng đứng phắt dậy, giận dữ nhìn Hiểu Huỳnh. "Cậu thấyrrox ràng là cổ tay chị tôi không động đậy được, cổ cũng không cử động được,làm sao có thể thi đấu ngày mai! Cậu biết rõ là chị tôi cố găgs bao năm nay làvì hy vọng có thể đại diện cho Tùng Bách giành thắng lợi trong giải đấu hằngnăm, bây giờ chị ấy không thể tiếp tục nữa rồi, chị ấy buồn thế nào cậu có biếtkhông? Cậu lại nói ra những câu này trước mặt chị ấy là có ý gì!"
"Mình…", Hiểu Huỳnh run lẩy bẩy.
"Tú Đạt, im đi!"
Tú Cầm đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, vội quát Tú Đạt. TúĐạt khựng lại, rồi nhanh đi ra ngoài.
"Xin lỗi mọi người…"
Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt Tú Cầm dường như còn trắng hơn cảvỏ gối, giọng khản đặc, nước mắt ứa ra từ hai hàng mi khép chặt, lặng lẽ lăntrên má. Mấy năm liền, cô kiên trì nỗ lực đến thế, khó khăn lắm mới được đạidiện võ quán tham gia thi đấu, bây giờ đã thắng liền bốn trận, sắp vào vòngtrong tới nơi, vậy mà vì vụ tai nạn này mà ảnh hưởng đến cả võ quán.
"Xin lỗi, sư tỷ Tú Cầm, em không nên nói ra những lờiấy!"
Hiểu Huỳnh cũng khóc òa, vừa nãy cô không nghĩ được đến thế. Phảirồi, Tú Đạt nói không sai, cô biết sư tỷ Tú Cầm nhất định còn buồn hơn.
Trong phòng bệnh im phăng phắc.
Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đứng ngây ra, ai nấy đều buồn bã,lo lắng.
Theo quy định, danh sách tham gia thi đấu của các võ quán đượcchốt lại trước khi bắt đầu giải đấu, không được thay đổi giữa chừng. Dù có làthành viên bị thương hoặc nguyên nhân nào đó giữa chừng không thể tham gia thiđấu thì cũng không cho phép thay thế bằng người khác. Sư tỷ Tú Cầm bị thương,cũng có nghĩa năm nay võ quán Tùng Bách không có quyền lọt vào vòng trong.
Sao có thể như thế!
Nhưng Tùng Bách đã thắng liền bốn trận, sao đọt nhiên xảy rachuyện thế này!
"Hãy nghỉ cho khỏe. Năm sau vẫn còn cơ hội." Sơ Nguyênđắp chăn cho Tú Cầm, rồi quay ra nói với các đệ tử đứng trong phòng: "Đểlại hai người chăm sóc Tú Cầm, còn lại quay về thôi, Tú Cầm cần yên tĩnh nghỉngơi".
"Em ở lại chăm sóc sư tỷ Tú Cầm."
Nhìn Tú Cầm vẫn đang lặng lẽ khóc, Bách Thảo thấy như ruột gan bịthắt chặt. Nếu dạo trước, cô đã đau buồn đến thế nào khi không được tham giathi đấu, vậy Tú Cầm đã tham gia thi đấu và giành chiến thắng mấy trận, lại gặpphải tình huống thế này, chắc hẳn còn buồn hơn nhiều.
"Em cũng ở lại!", Hiểu Huỳnh vội nói.
"Cả em nữa!"
"Em cũng muốn chăm sóc sư tỷ Tú Cầm!"
“…”
A Nhân và Bình Bình cũng một mực đòi ở lại. Phòng bệnh bỗng trởnên ồn ào.
"A Nhân, Bình Bình và Tú Đạt ở lại, những người khác quay về võ quán." Nhược Bạch bước vào phòng, vẻ bình tĩnh, cứ như thương tích của Tú Cầm không ảnh hưởng mấy đến tinh thần của minh.
"Trước đây em đã có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân , hãy để em ở lại!"
Bách Thảo nhìn Nhược Bạch với vẻ khẩn cầu. Hồi trước lúc sư phụ ốm,cô từng ở lại bệnh viện, chạy đi chạy lại nhiều nên đã quen với các loại quy trình thủ tục ở đây.
"Không được!" Nhược Bạch nhìn cô, nói: "Ngày mai côphải thay Tú Cầm tham gia thi đấu, bây giờ lập tức quay về võ quán bắt đầu luyện tập".
"Cái gì…?!!"
Các đệ tử của võ quán tbb đang lo âu, ngao ngán như chưa tin vào tai mình, chẳng phải đã có quy định không cho phép thay người giữa chừng sao?
Hơn nữa, tại sao lại là Bách Thảo thay sư tỷ Tú Cầm thi đấu?
Thì ra qua nghiên cứu thảo luận căng thẳng Ban tổ chức giải đãquyết định. do so xuất của phía tổ chức gây ra hậu quả khiến tuyển thủ Tú Cầmcủa võ quán Tùng Bách bị thương, không thể tiếp tục thi đấu. Cho nên ngoài chịutrách nhiêm chi phí điều trị, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe của tuyển thủ TúCầm, ban tổ chức còn đặc biệt phê chuẩn cho phép võ quán Tùng Bách cử tuyển thủkhác thay thế Tú Cầm tham gai thi đấu.
Chỉ có điều tại sao lại là Bách Thảo.
Võ quan Tùng Bách ban đêm chìm trong trầm lặng đến kỳ lạ. Trongphòng tập, Nhược Bạch đang tăng cường bồi dưỡng cho Bách Thảo, các đệ tử đứngbên ngoài, ai nấy nhìn nhau, muốn nói lại thôi.
Không phải họ xem thường thực lực của Bách Thảo.
Trên thực tế, khi võ quán tổ chức thi đấu lựa chọn người đại diệntham gia thi đấu, Bách Thảo đã hiến thắng Tú Cầm, trở thành người đứng đầu nhómnữ, về sau Nhược Bạch xét tình huống tổng thể mới lựa chọn Tú Cầm. khi Tú Cầmbị thương, Bách Thảo bổ sung thay thế, về lý là chuyện đương nhiên.
Chỉ có điều…
Sau chuyện đó, có lẽ do bị sốc biểu hiện của Bách Thảo bắt đầu trởnên thất thường. Khi tập đôi, thường nhìn đối thủ chằm chằm phản ứng rấtchậm,cơ hồ ngay những người mới nhập môn cũng có thẻ đánh gục.
Một Bách Thảo như vậy sao có thể đại diện cho Tùng Bách tham giacuộc thi đấu quan trọng này?
"Sư huynh Diệc Phong!"
Các đệ tử bbeen ngoài sốt ruột không đợi được nữa, lại không dámquấy rầy Nhược Bạch đang luyện tập với Bách Thảo, bàn nhau rồi quyế định gọiDiệc Phong rra ngoài hỏi cho ra nhẽ.
"Sao thế? Có chuyện gì mà lén lút như vậy?"
Diệc Phong người đẫm mồ hôi, vừa ngáp vừa thong thả đi ra.
"Sư huynh Diệc Phong, vì sao sư huynh Nhược Bạch quyết địnhđể Bách Thảo thi đấu? Dạo này tinh thần của Bách Thảo hình n