Polly po-cket
Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

sư phụ nữa. Khigặp Quang Nhã trong trường, cô rất muốn hỏi thăm tình hình của sư phụ, nhưngQuang Nhã luôn sa sầm mặt không trả lời.

Hôm đó, Bách Thảo và Hiếu Huỳnh tan học về, vừa bước chân vào cổngvõ quán đã cảm thấy bầu không khí khác lạ, vội nhìn vào sân võ quán vắng ngắt,không thấy một đệ tử nào. Hai người chạy thật nhanh về phía trước, phát hiệntất cả các đệ tử đều tập trung bên ngoài phòng tập, chen chúc nhau thò đầu nhìnvào bên trong,

Cô và Hiếu Huỳnh đi đến. sự xuất hiện của cô khiến thần sắc các đệtử Tùng Bách trở nên kỳ quặc, họ còn chủ động chừa ra một lối nhỏ dẫn đến phòngtập. Tất cả liếc nhìn Bách Thảo với ánh mắt kỳ dị khiến cô lạnh ngắt dù khi cònở võ quán Toàn Thắng, mọi người cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thế này.

Lẽ nào…

Không kịp nghĩ kỹ, từ lối đi các đệ tử chừa ra, cô đi lên phíatrước mấy bước, nhìn thấy bóng người cao cao, tóc mai điểm bạc đang quỳ trênnền, mắt cô tối sầm, trong đầu như có tiếng nổ!

“Sư phụ!”

Bách Thảo lao đến, hoảng hốt định kéo sư phụ đang quỳ trước mặt Dụquán chủ đứng dậy. Sao sư phụ lại ở đây, tại sao phải quỳ, tại sao lại thế?

“Bách Thảo, quỳ xuống!”

Khúc Hướng Hạo vẫn quỳ, không để ý đến hai cánh tay luống cuốngcủa cô.

“Quỳ xuống!”

Nghe lệnh của sư phụ, Bách Thảo phân vân một lát, cuối cùng vẫnquỳ xuống trước mặt Dụ quán chủ cạnh sư phụ.

“Xin ông hãy thu nạp nó.”

Khúc Hướng Nam phủ phục, thỉnh cầu Dụ quán chủ.

“Sư phụ, sư phụ nói gì thế?!” Bách Thảo kinh ngạc, bất chấp tất cảđứng bật dậy rồi định dìu sư phụ đứng lên. Khúc Hướng Nam vẫn giữ nguyên tưthế, ấn vai cô xuống, ép cô phủ phục trước mặt Dụ quán chủ.

“Nó bẩm sinh đã có tư chấp tập Taekwondo, là một hạt giống hiếmhoi, chỉ vì tôi mà nó không có cơ hội được giao hữu, thi đấu”, Khúc Hướng Namcay đắng nói, “Xin ông hãy thu nạp nó, tôi tin rằng nhất định có ngày nó sẽ đemlại vinh quang cho võ quán Tùng Bách”.

Đã mấy lần ông thương lượng với Trịnh sư bá nhưng ông ta vẫn khôngchịu nhận lại Bách Thảo, mà bản thân ông cũng không có khả năng từ bỏ võ quánđể đưa cô đi chỗ khác. Dụ quán chủ là vị quân tử khiêm nhường được giớiTaekwondo kính trọng, gia nhập võ quán Tùng Bách sẽ mang lại cho Bách Thảo cơhội phát triển tốt hơn.

“Hình như có gì rất khác thường.”

Dụ quán chủ cau mày, đệ tử được sư phụ đích thân dẫn đi gia nhậpvõ quán khác là chuyện chưa từng có, Nhược Bạch đứng sau lưng ông, ánh mắt dửngdưng dừng lại trên người Bách Thảo đang ngơ ngác.

“Tôi cầu xin ông”, Khúc Hướng Nam cúi thấp hơn, “Nó không cha,không mẹ, bị đuổi khỏi võ quán, nếu ông không thu nhận thì nó không còn nơi nàođể đi”.

“Con có thể! Sư phụ, con có chân có tay, con sẽ tự nuôi sống bảnthân.” Bách Thảo cắn chặt môi, nỗi cay đắng trong ngực lại dội lên. “Sư phụ, làcon không ra gì, làm khổ sư phụ, sư phụ không cần lo lắng cho con, dù phải điđến đâu còn cũng sẽ tự lập được. Sư phụ là sư phụ của con, mãi mãi là sư phụcủa con, con không cần nhận ai khác làm sư phụ!”

“Con ngốc quá!” Khúc Hướng Nam ngẩng đầu nhìn cô đệ tử nhỏ, mấyngày không gặp, tóc mai sư phụ đã bạc thêm nhiều. “Sư phụ không muốn con từ bỏTaekwondo, đi theo Dụ quán chủ tập luyện, sau này con sẽ trở thành tuyển thủxuất sắc.”

“Sư phụ!”

Cô không quan tâm sau này mình có thể trở tuyển thủ cừ khôi haykhông, cô tập Taekwondo chỉ là do sư phụ muốn thế thôi!

“Cho nên, xin ông thu nạp nó, nhất định có ngày ông sẽ tự hào vìnó.”

Dụ quán chủ kinh ngạc vội bước đến dìu sư phụ đứng dậy, nhưng ôngvẫn quỳ trên sàn không chịu đứng lên. Dụ quán chủ thở dài, nói: “Ông hà tấtphải khổ thế?”

Chắc Khúc Hướng Nam đã phải sống rất cơ cực trong những năm qua.Cuộc thi Taekwondo thế giới tại Hàn Quốc nhiều năm trước ông cũng đi, cũng tậnmắt chứng kiến cảnh tượng huy hoàng khi Khúc Hướng Nam đoạt chức vô địch vàtình cảnh khốn khổ của ông ta khi bị kết tội sử dụng chất kích thích trong thiđấu. Sau khi trở về nước, ông nghe nói vợ Khúc Hướng Nam vốn bị bệnh tim, khôngchịu nổi cú sốc đó đã đổ bệnh qua đời, để lại một đứa con gái còn rất nhỏ.

Do sự việc đó, giới Taekwondo trong nước đã tước quyền thi đấusuốt đời của ông, cũng không cho ông dạy võ và thu nạp đệ tử ở bất kỳ võ quánnào, cuối cùng chỉ còn võ quán Toàn Thắng nghĩ tới duyên phận trước đây nên đãthu nạp ông.

Không ngờ ông vẫn bí mật thu nạp đệ tử.

Dụ quán chủ thầm đánh giá đứa bé gái quỳ bên cạnh Khúc Hướng Nam.Cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đôi mắt trong sáng, kiên cường như mắt nai,thân hình gầy gò, chân dài. Cô bé đã sống một thời gian trong võ quán TùngBách, rất chịu khó, mặc dù không tận mắt chứng kiến trận đấu với Kim Mẫn Châu,nhưng nghe Nhược Bạch nói lại, ông cũng biết đứa bé này ít nhất cũng có vàiphần tư chất tập luyện Taekwondo.

Nếu tiếp tục đi theo Khúc Hướng Nam cô bé này sẽ đúng là bị thiệtthòi.

“Tôi sẽ thu nhận cô bé. Bất luận sau này nó tập luyện thế nào cũngđều là người của võ quán Tùng Bách. Thực ra, tôi cũng mến cô bé. Nó rất chịukhó, nhẫn nại.”

Dụ quán chủ một lần nữa dìu Khúc Hướng Nam dậy, không đành lòng nhìn ông dậpđầu trước mình.

“Cảm ơn ông!”

Khúc Hướng Nam từ từ đứng dậy. Phán đoán của ông quả n