Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

? Giờlại muốn cướp cả Taekwondo nữa?", Hiểu Huỳnh cười khẩy thầm nghĩ.

Mặc dù không biết tại sao Bách Thảo lại khẳng định Teakwondo làcủa Trung Quốc, nhưng Bách Thảo đã nói vậy, chắc không sai, hơn nữa Kim MẫnChâu này cũng quá huênh hoang!

"Chính các vị cũng từng gọi Taekwondo là Đường thủ đạo khôngđúng sao?", Bách Thảo nhìn chằm chằm Kim Mẫn Châu, nói.

Kim Mẫn Châu mặt đỏ bừng, tức giận nói: " Đúng! Đường thủđạo! Là của chúng tôi".

"Chữ Đường có nghĩ là gì? Hình như cô cũng hiểu một ít tiếngHán, chữ Đường nói lên điều gì, nói lên Taekwondo từ đâu truyền đến, không hiểuthật sao?"

"Cô... Cô..."

"Cho nên, xin đừng nói Teakwondo là của ai, ai xứng đáng tập,ai không, cô nói vậy, chứng tỏ không hiểu những kiến thức tối thiểu!",Bách Thảo nói ràng mạch từng tiếng.

Yên lặng.

Yên lặng.

Yên lặng.

Các đệ tử của Võ quán Tùng Bách sửng sốt như hôm nay mới lần đầutiên nhìn thấy Thích Bách Thảo, Tú Đạt ngây người nhìn, Nhược Bạch cũng nhìn cômấy giây, Diệc Phong dụi mắt ngáp liền mấy cái rõ dài, Bình Bình mở to đôi mắtvẫn còn đỏ vì khóc nhìn Bách Thảo vẻ khâm phục.

Hiểu Huỳnh chỉ muốn lao ra ôm Bách Thảo thật chặt!

Bách Thảo đáng yêu quá đỗi!

" Hả! Nói láo! Dù thế nào! Các vị! Rất kém! Không đấu lạiđược chúng tôi". Kim Mẫn Châu tức lồng lộn bước đến

Trước mặt Nhược Bạch, nhìn thấy trên đai lưng màu đen của anh thêubiểu tượng cấp tam đoạn, trợn mắt nói to: " Anh! Lại đây! Tôi phải đánhbại anh! Để các vị thừa nhận! Các vị rất kém!"

Nhược Bạch từ từ đứng lên.

Anh cao tới hơn một mét tám, dáng người cao lớn, Kim Mẫn Châu chưatới mười tuổi, cố gắng ngẩng đầu cũng chỉ đến thắt lưng của anh, hai người đứngđối diện trông rắt kỳ quặc, thật khiến người ta cảm thấy cho dù Nhược Bạch chỉcần một tay đánh bại cô ta thì cũng là chuyện nực cười, chẳng có vẻ vang gì.

"Một mình cô cũng đáng để đại sư huynh của chúng ta xuấtchiến sao!" Hiểu Huỳnh nóng ruột, mắt đảo lia lịa, đột nhiên trong lúc cấpbách lại trở nên mưu trí, hét lên: "ngay cả Bách Thảo, cô cũng không thắngnổi, đại sư huynh của chúng tôi không chấp nhận thách chiến của cô".

"Bách... Thảo...", Kim Mẫn Châu nghoảnh lại nhìn HiểuHuỳnh,"... là ai, bảo anh ta ra đây!"

"Chính là... cô ấy!", Hiểu Huỳnh giơ tay chỉ.

Một cô bé khoảng mười bốn tuổi, tay cầm chổi cán dài, quần áo còndính vụn cỏ đứng trên sân võ quán lọt vào tầm mắt Kim Mẫn Châu. Cô ta chính làBách Thảo ư? Kim Mẫn Châu tức giận trợn mắt, hét lên với Bách Thảo:

"Cô! Lại đây! Tôi thách đấu với cô!"

"Tôi không phải là đệ tử của võ quán Tùng Bách", BáchThảo trả lời.

"Đúng! Bách Thảo không phải là đệ tử của võ quán này, cô ấychỉ hằng ngày quét dọn vệ sinh, tiện thể xem sư phụ dạy chúng tôi tậpTaekwondo. Nhưng dù vậy cô cũng không thắng nổi cô ấy!" Hiểu Huỳnh cườiđắc ý nói. "Nói thực với cô, ba người vừa thách đấu với cô là ba đệ tử kémnhất của võ quán này, bởi vì chúng tôi coi thường cô! Cô đã đánh bại ba đệ tửđó, vậy bây giờ chúng tôi sẽ cử đệ tử đúng thứ tư từ dưới lên đấu với cô, thậtkhông may người đứng thứ tư lại là Bách Thảo, nếu cô đánh bại cô ấy, chúng tôimới cử người thứ năm từ dưới lên..."

Kim Mẫn Châu nghe một hồi dài, đầu óc rối tinh, lập tức ngắt lời,hét lên với Bách Thảo.

" Cô! Ra đi! Dám không?"

Lúc đó, các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã hiểu ý đồ của HiểuHuỳnh.

Kim Mẫn Châu thách đấu Nhược Bạch, nếu Nhược Bạch ứng chiến, bấtluận thắng thua đề trở thành trò cười. Còn nếu Thích Bách Thảo đấu với Kim MẫnChâu, cho dù thắng thua thì võ quán Tùng Bách đều không mất mặt. Huống hồ, nghenói Bách Thảo từng đánh bại Tú Đạt, mặc dù chuyện này thực hư thế nào vẫn chưarõ, bởi sau đó Bách Thảo lại bị Tú Đạt đánh trọng thương. Nhưng tóm lại vẫn còncơ hội cứu vãn.

Nhưng Bách Thảo có dám không?

Các đệ tử nín thở nhìn Bách Thảo lúc đó tay vẫn cầm cây chổi.

Thấy Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu mấy giây, sau đó bỏ cây chổixuống, ngồi trên thềm phòng tập cởi tất xắn cao ống quần, chân trần bước lêntấm đệm đấu hình vuông mỗi chiều tám mét, tiến đến trước mặt Kim Mẫn Châu.

Bách Thảo không mặc võ phục. Bên trên áo phông trắng hơi cũ, bêndưới quần dài màu xanh sẫm, người vẫn còn dính vụ cỏ. Cô hít một hơi thật làsâu, nắm chặt nắm đấm, triển khai tư thế, tập trung tinh thần nhìn chằm chằmvào Kim Mẫn Châu đang hầm hầm tức giận.

"Hây!"

Kim Mẫn Châu trừng mắt, hét một tiếng, tung người bay lên, tiếnggió tít theo chân đá về phía Bách Thảo! Dám nói Taekwondo không phải của HànQuốc mà bắt nguồn từ Trung Quốc, phải cho những người võ quán Tùng Bách chứngkiến Taekwondo là thế nào! Bất luận bắt nguồn từ đâu, bây giờ Hàn Quốc là lợihại nhất, người các nước khác không có tư cách so tài với chúng ta!

"Hây!!!"

Kim Mẫn Châu hét to, trong khoảng khắc, cú đá chân sắp trúng BáchThảo, trong đầu Châu Mẫn thoáng có ý nghĩ đó. Nhưng to tiếng chẳng ích gì, phảiđá nó bay khỏi phòng này mới được!

"Hây!"

Tiếng chân xé gió cũng vang như tiếng sấm!

Trong tiếng gió xe không khí đó, mấy tiểu đệ tử Tùng Bách sợ hãinhắm nghiền mắt, tiếng gió mạnh đến mức cánh cửa giấy phòng tập rung lên.

Bóng người bị đá văng ra vạch thành đường vòn


The Soda Pop