cũng không phải cái gì đáng để nhắc lại, “Tóm lại hiện giờ mẹ rất tốt, thực thỏa mãn. Còn con? Phó tiên sinh kia đối xử tốt với con chứ?”
“Vâng.” Lau đi nước mắt, Lục Hân Á nở nụ cười, “Anh ấy rất yêu con.”
“Vậy là tốt rồi.” Mẹ Lục vui vẻ gật đầu, tay nhẹ nhàng xoa má cô. “Con gái mẹ xinh đẹp giống mẹ, mệnh lại tốt hơn, mẹ có chút ghen tỵ đâu!
Nhưng so với chuyện xảy ra trên người khác thế này vẫn tốt hơn.”
Nhìn thấy nụ cười rộng lượng sáng sủa trước đây không thấy được trên
mẹ, dù hiện giờ mẹ không còn đẫy đà, cũng không còn trẻ tuổi xinh đẹp
như vậy nữa, nhưng mà Lục Hân Á rất thích mẹ của bây giờ.
“Mẹ, mẹ đến ở với con được không?” Nắm chặt lấy đôi
tay vì lao động mà thô ráp của mẹ, Lục Hân Á chân thành tha thiết nhìn
bà. Xa cách nhiều năm như vậy, cô hy vọng có thể được hiếu thuận với mẹ.
“Đùa gì thế? Mẹ ở chỗ này không khí tốt lại được tự do, mới không cần tới thành phố làm khổ thân đâu.” Mẹ Lục một vẻ đánh chết cũng không theo, liên tục xua tay nói: “Nói cho con này, điều kiện chỗ con không tốt bằng nơi đây đâu, mẹ không muốn tìm con là vì sợ con bảo chuyển đi đấy.”
Lục Hân Á nở nụ cười.
“Được rồi.” Mẹ Lục cũng cười. “Nhìn thấy con như vậy mẹ cũng an tâm, con thấy mẹ như vậy cũng yên tâm rồi chứ? Đi
thôi, cùng Phó tiên sinh kia sống qua ngày của con đi. Trừ phi muốn lên
núi nghỉ phép, nếu không không được đến quấy rầy mẹ biết chưa?”
“Mẹ.” Lục Hân Á nhìn mẹ, thành tâm nói: “Cám ơn mẹ.”
Cô thật lòng cảm ơn mẹ rốt cục không buông tha bản thân, cuối cùng có được hạnh phúc đáng quý nhất thuộc về mình. Mà cô cuối cùng đã có thể
buông xuống chuyện thấp thỏm nhất trong lòng.
“Không phải cám ơn mẹ, là cám ơn con đã gặp cậu ấy.”
Lục Hân Á cùng Phó Thực Ân ở nhà mẹ ăn cơm xong mới lưu luyến không
rời trở về, cả một buổi tối, khóe miệng cô luôn cong lên vui vẻ.
“Em cuối cùng không còn lý do gì để khóc đi?” Thấy cô tâm tình tốt, Phó Thực Ân cũng mừng thay cô.
“Thực Ân, cám ơn anh.” Dùng sức ôm chặt lấy anh, cô thật cám ơn anh đã cho cô tất cả.
“Đứa ngốc.” Anh hôn môi cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
“Thực Ân, thật ra hôm nay……” Nhìn ánh mắt dịu dàng thẳng thắn của anh, Lục Hân Á cảm thấy mình nên kể chuyện hôm nay gặp anh họ ra cho anh.
Lúc cô đang do dự, tiếng di động đột nhiên vang lên, trên màn hình
hiện dãy số lạ, nhưng cô lại cảm thấy người gọi tới là anh họ.
“Em nhận điện thoại trước đi.” Thấy cô do dự, tưởng
cô đang nghĩ tới chuyện có nhận điện thoại hay không, Phó Thực Ân săn
sóc nói chuyện: “Anh còn có email muốn gửi đi, em nói chuyện xong lên
giường nghỉ ngơi trước.”
Lục Hân Á có chút không yên bất an nhận điện thoại, quả nhiên, giọng nói của Ngụy Thanh Nguyên truyền đến từ bên kia.
“Hân Á.”
“Anh họ.” Lục Hân Á có chút căng thẳng xác nhận Phó Thực Ân đã rời đi, nói có chút vội vàng: “Em nói với anh này, anh thật sự hiểu lầm Thực Ân rồi, Thực Ân thật sự
không phải loại người như anh nói. Hôm nay em đã gặp được mẹ, bà rất
tốt, Thực Ân chưa từng gây khó xử cho bà.”
“Anh biết.”
Ngụy Thanh Nguyên đáp vậy khiến Lục Hân Á ngạc nhiên, khẩu khí bình
thản của hắn cùng ngữ điệu tràn ngập phẫn nộ chiều nay hoàn toàn khác
nhau.
“A?”
“Anh chỉ là muốn biết tên kia có tốt với em hay không?” Ngụy Thanh Nguyên cười cười, “Nếu cậu ta đối với em đủ tốt, em nhất định có thể tin tưởng cậu ta vô điều kiện.”
“Anh họ?” Cô càng nghe càng mơ hồ. “Em không hiểu.”
“Nếu anh nói, những chuyện anh kể với em hôm nay không phải
chưa từng xảy ra, em có thể tha thứ cho cậu ta, tiếp tục ở chung với cậu ta không?” Ngụy Thanh Nguyên hỏi.
Lục Hân Á nghĩ nghĩ, dứt khoát mở miệng, “Nếu anh ấy từng vì kéo em ra khỏi ngôi nhà đó mà làm ra chuyện sai lầm gì, vậy em cũng không cách nào oán trách anh ấy.”
Câu trả lời của cô khiến Ngụy Thanh Nguyên ở đầu điện thoại bên kia nở nụ cười.
“Được rồi, anh đây sẽ nói với em một bí mật.” Hắn thần bí hề hề mở miệng, “Khi đó, cậu ta quả thật vì muốn trừng phạt tên đàn ông kia, sắp đặt cạm
bẫy, dụ đỗ ông ta mắc mưu, chỉ là cậu ta không đoán trước được tiền của
mẹ em cũng ở trong đó. Vì để giải quyết vấn đề, cậu ta đã gánh khoản nợ
của mẹ em, nhưng không động đến tiền của tập đoàn Phó thị để trả, mà
dùng chính tiền cậu ta kiếm được.”
“Hả?” Lục Hân Á kinh ngạc, cô vẫn cứ nghĩ mẹ thoát
được món nợ là do lợi dụng đặc quyền của Phó thị, không nghĩ tới là dùng tiền của Thực Ân……
Khi đó Thực Ân vẫn còn là sinh viên, cho dù đã tới thực tập ở công
ty, sao có thể có tiền được chứ? Chỉ là áp lực kế nghiệp cũng khiến anh
đủ bận rộn rồi, vậy mà anh lại còn vì cô mà đeo trên lưng món nợ lớn như vậy?
“Cậu ta giống như em nghĩ, tuổi trẻ làm những việc ngu ngốc, kết quả gánh nợ đến mấy năm mới trả hết.”
“A……” Ngu ngốc, vì sao phải làm vậy chứ? Đã nói sẽ không khóc nữa, Lục Hân Á vẫn không nhịn được mà mũi ê ẩm. “Nhưng mà…… anh họ, sao anh lại nói với em những chuyện đó?”
“Bởi vì đây là anh nợ cậu ấy.” Giọng nói Ngụy Thanh Nguyên trở nên mỏng manh. “Cha mẹ cậu ấy mới mất đi năm ấy, cha mẹ anh vẫn luôn muốn đoạt Phó thị, cho nên mỗi ngày bất kể ngày đêm lập kế hoạch, mà a
