
Lãnh Mỹ Nhan hôm nay nhận được đủ đả kích lớn, mỗi lần thân phận thật sự của mình bị công bố, cô ta thật giống như ngồi trên máy bay rơi, lập tức từ trên thiên đàng rơi xống địa ngục. Bây giờ còn phải chịu đựng người phụ nữ này bắt nạt làm cho lửa giận trong lòng cô ta càng cháy rực mạnh hơn nửa.
Thừa dịp Dạ Tường Vi đi đường tắt, lúc đi lên một cây cầu nhỏ cô ta liền xông tới, đưa tay đẩy cô xuống sông.
Đột nhiên có sức đẩy tới, Dạ Tường Vi còn chưa kịp phản ứng cô đã bị Lãnh Mỹ Nhan đẩy xuống nước.
"Phù phù ——" một tiếng, bọt nước văng khắp nơi.
Dạ Tường Vi bối rối không thôi, hai tay ra sức vùng vẫy , "Cứu, cứu cứu tôi ——"
"Ha ha, cứu cô? Làm sao có thể?" Hai tay Lãnh Mỹ Nhan ôm ngực, hưng phấn nhìn cô vùng vẫy ở trong nước , "Đây là kết quả chọc giận tôi! Đi một ngày đàng học một sàng khôn, nhớ rõ kiếp sau không nên gặp phải tôi!"
"Người phụ nữ thối tha!" Giọng nói nổi giận của Ám Dạ Tuyệt vang lên, giương tay liền cho cô ta một bạt tay. Ám Dạ Tuyệt vẫn có nguyên tắc không đánh phụ nữ, nhưng khi hắn tận mắt nhìn người phụ nữ mình yêu bị đẩy xuống nước, sao hắn có thể nhịn xuống phẫn nộ không đánh cô ta.
Lập tức, "Phù phù ——" một tiếng, Ám Dạ Tuyệt cũng không cởi áo khoác âu phục ra, trực tiếp nhảy xuống sông.
Đi theo phía sau Ám Dạ Tuyệt là Hạ Khiêm Dật và Lăng Phong Ngãi cũng chạy tới, Lăng Phong Ngãi hô to: "Tuyệt thiếu, miệng vết thương của anh không thể đụng nước!"
Mặt Hạ Khiêm Dật u ám, từ từ nói: "Anh ấy đã đụng nước rồi."
Lãnh Mỹ Nhan bị đánh đến đầu nghiêng qua, trên mặt vẫn còn truyền đến cảm giác nóng rát đau nhức, khóe miệng bật ra máu tươi đỏ sẫm. Đây là lần đầu tiên Ám Dạ Tuyệt nổi giận dữ như vậy, cũng là lần đầu tiên Ám Dạ Tuyệt ra tay đánh cô ta. Đây đều là vì người phụ nữ kia! Trong mắt cô ta bắn ra tia sắc bén.
Ám Dạ Tuyệt vừa rơi xuống nước, liền ra sức bơi qua chỗ Dạ Tường Vi. Không biết là do quần áo trói buộc, hay là không đủ thể lực, hắn bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.
Bởi vì sợ hãi mà hai tay và hai chân của Dạ Tường Vi vung đá lung tung ở trong nước. Kết quả là lúc Ám Dạ Tuyệt đến gần cô, bỗng dưng ăn một cước của cô.
"Anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ, . . . . . ." Ám Dạ Tuyệt an ủi cô lại tới gần cô, một tay vòng ôm eo nhỏ nhắn của cô, còn cánh tay kia gạt nước bơi vào bờ.
"Lên đây, lên đây!"
Lăng Phong Ngãi và Hạ Khiêm Dật chạy xuống bên bờ, bước vào trong nước.
Đang lúc Hạ Khiêm Dật kéo Dạ Tường Vi vào bờ, dường như Ám Dạ Tuyệt hao hết hơi sức toàn thân , thân thể mất trongt tâm lại chìm vào trong nước.
"Tuyệt thiếu!"
*******************************
"Khụ! Khụ! Khụ ——" Tiếng ho sặc sụa cùng với nước trào ra từ miệng, Dạ Tường Vi tỉnh lại.
"Ám Dạ Tuyệt, Ám Dạ Tuyệt đâu?" Cô vừa tỉnh lại, trong đầu đều là hắn.
Hạ Khiêm Dật nghe được tiếng động của cô, ánh mắt nhìn từ cửa sổ chuyển qua, "Em tỉnh?" Trong giọng nói lộ ra vui sướng khó có thể che dấu , "Còn khó chịu không? Có muốn nghĩ ngơi một chút không?."
Biết rõ cô là người phụ nữ của Tuyệt thiếu, nhưng Hạ Khiêm Dật vẫn không nhịn được mà động lòng. Hắn ta luôn luôn tự xưng là sức chịu đựng của mình rất tốt, nhưng mà đối mặt với cô, sức chịu đựng của hắn ta liền tê liệt báo hư. Nhiều lần tự nói với bản thân không thể động lòng với cô nhưng vẫn từng bước một lún vào, càng lún càng sâu. . . . . .
Hắn ta chưa từng nghĩ tới muốn cưỡng ép chiếm lấy cô, bởi vì từ đầu hắn ta đã biết rõ, trong lòng cô đã sớm bị một người chiếm lấy rồi. Bây giờ, điều duy nhất mà hắn ta có thể làm là lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cô, có thể nhìn cô hạnh phúc là tốt rồi.
Yêu, cũng không phải là giữ lấy.
"Ám Dạ Tuyệt đâu?" Dạ Tường Vi xốc chăn lên, "Tôi muốn đi xem anh ấy."
Trước khi mất trí nhớ, lòng của cô là hắn; sau khi mất trí nhớ, cũng thế.
Trong một hàm chứa không biết bao nhiêu hằng đẳng thức, có đại lượng biến thiên hiển nhiên, có đại lượng biến thiên nguyên nhân. Khi đại lượng biến thiên hiển nhiên thay đổi, thì đại lượng biến thiên nguyên nhân cũng thay đổi theo, nhưng từ đầu đến cuối, cái hằng đẳng thức này vẫn đứng vững. Mặc kệ giữa bọn họ đã xảy ra cái gì, thay đổi cái gì, cảm tình của bọn họ trước sau vẫn giống nhau.
Chỉ cần một bên chưa dừng lại mà tiếp tục yêu, như thế một bên kia cũng sẽ không dừng bước lại.
**************************************
Ngọn đèn yếu ớt trên đầu giường chiếu rọi lên sườn mặt trắng xanh của Ám Dạ Tuyệt, chiếu xuống vài bóng đen trên khuôn mặt đường nét anh tuấn. Lông mày của hắn nhíu chặt giống như bị buồn khổ gì đó quấy rầy, mí mắt hơi hơi rung động, xem ra hắn ngủ không được yên ổn.
Dạ Tường Vi lặng lẽ tới gần hắn, không nhịn được muốn vuốt lên lông mày đang nhíu chặt của hắn, đầu ngón tay mới chạm vào trán của hắn liền hoảng sợ, "Nóng quá a, đoán chừng là 39°?"
"Trước đó đo chính là 39. 7°."
"Vậy có gì khác nhau!" Cô xoay người, hạ giọng hỏi: "Anh ấy phát sốt, vì sao không truyền dịch cho anh ấy?"
Hạ Khiêm Dật nhàn nhạt thở dài, "Miệng vết thương đụng vào nước khó tránh khỏi sẽ nhiễm trùng, nhưng anh ấy không muốn truyền dịch."
"Vì sao?"
"Cái này. . . . . . Hay là em tự hỏi anh ấy