The Soda Pop
Thiếu Chủ Hắc Đạo

Thiếu Chủ Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

đời của anh ta, ông không cần phải lo lắng như vậy."

Ông Hoắc cùng với cô nhìn nhau một lúc rồi mới chậm rãi đứng lên, "Nhớ lời bây giờ cô nói, nếu không thì cô có phiền toái."

Viêm Nương chỉ trợn mắt nhìn ông ta, rồi sau đó cô không nói thêm gì nữa mà

rời khỏi khu nhà cấp cao này, mấy người đưa cô tới lại đưa cô về trung

tâm thành phố, ở nơi này lúc này coi là chặng đường xa, cô lại dâng lên

một cảm giác kỳ dị, lúc cô tỏ rõ cô sẽ không có liên quan gì tới Hoắc

Đông Lưu, thì trái tim giống như là bị thứ gì đó đè ép nặng nề, điều này làm cho cô cảm thấy hết sức phiền muộn. Viêm Nương còn chưa có cơ hội để suy nghĩ tại sao ông Hoắc lại biết sự tồn

tại của cô, cô trở về khách sạn, đang định về phòng gọi điện thoại hủy

bỏ cuộc gặp mặt với Viêm Giản, ai ngờ vừa tiến vào phòng thì gặp được

người mà cô không muốn gặp nhất.

"Tại sao anh ở chỗ này?"

Hoắc Đông Lưu nhìn cô cười cười, nhưng mà trên mặt anh ta lại không có một

nụ cười, Viêm Nương cảm thấy có sự tức giận ở trên người anh ta, nhưng

cô lại không biết được là vì sao.

"Chẳng lẽ không có ai nói với

em, khách sạn này là một trong những sản nghiệp của Hoắc gia sao?" Anh

là ông chủ, đương nhiên có cách đi vào.

Cái gì? Cô hoàn toàn

không biết chuyện này, trú ngụ của cô đều do công ty an bài, "Cho dù như thế , thì anh cũng không có quyền đi vào, mời đi ra ngoài lập tức."

Hôm nay cô thật sự là chịu đủ rồi, yêu cầu vô lý của ông Hoắc đã làm cho cô cảm thấy tức giận và không nhịn được, Hoắc Đông Lưu xuất hiện càng làm

cho cô nhớ tới cuộc nói chuyện của cô và ông Hoắc, càng khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

"Làm không được."

Thái độ ngang ngược của

Hoắc Đông Lưu làm cho cô muốn đánh người. "Vậy được, anh tiếp tục đợi,

tôi đi ra ngoài." Cô có quyền trả phòng mà.

"Viêm Nương, tới bên cạnh tôi." Hoắc Đông Lưu đột nhiên thay đổi giọng nói, nhìn cô chăm chú.

"Đến tột cùng là anh muốn làm gì?" Cô tức giận mà xông về phía anh ta, sau

đó dừng ở trước mặt anh ta và nhìn chằm chằm vào anh ta, "Giữa tôi với

anh rõ ràng không có quan hệ, tại sao anh muốn quấn lấy tôi?"

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn em." Chỉ có cô mới là người anh muốn, các phụ nữ còn lại, anh nhìn không vừa mắt.

"Điều này rất đáng tiếc, tôi không muốn anh, tôi không có hứng thú với anh."

Cô kiên định nói, không để ý tới biều tình của Hoắc Đông Lưu bởi vì lời

của cô mà xanh mét.

"Là vì người đàn ông đó?" Anh còn nhớ rõ người đàn ông ngày đó gặp mặt cô ở trong khách sạn.

Trong lòng Viêm Nương hiểu rõ nếu không nói rõ ràng, chuyện như vậy sẽ phiền

toái hơn, mà cô không muốn lại bị mời đi đối mặt với ông Hoắc, cô không

có nghĩa vụ giúp bọn họ xử lý chuyện nhà.

"Anh muốn nghĩ như vậy

cũng được, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, ngoại trừ anh ấy ra, tôi

còn có người khác theo đuổi, mà một chút cũng không liên quan tới anh."

Cô cố ý, cố ý muốn khơi lên lửa giận của anh ta, cô cho rằng như vậy, có thể bỏ suy nghĩ muốn lấy được cô của anh ta.

Nhưng mà cô sai lầm rồi, cô không biết đàn ông là không thể bị chọc giận như vậy, đặc biệt

là lấy một người đàn ông khác tới kích thích anh ta.

Cô vừa mới dứt lời, thì Hoắc Đông Lưu dùng sức kéo cô về phía mình, hơn nữa lúc cô còn chưa kịp phản kháng, đã ôm cô lên.

"Hoắc Đông Lưu, anh làm gì đấy? Buông tôi ra?"

Cô bị kinh sợ vì anh ta đột nhiên hành động như vậy, cô hiểu mình đã thật

sự chọc giận anh ta, nhưng cô không nghĩ tới phản ứng của anh ta lại

kích liệt thế này, anh ta không phải nên quay đầu đi sao?

Anh đã cho cô cơ hội, nhưng cô cố ý chọc anh nổi giận, như vậy thì đừng trách anh.

"Anh không có quyền làm như vậy, buông tôi ra!"

Cô thử muốn thoát ra, nhưng Hoắc Đông Lưu lại ôm cô rất chặt, rồi sau đó anh ta ném cô về phía giường lớn.

Hoắc Đông Lưu ngồi lên giường, vây cô ở trên giường, mà vẻ mặt lãnh khốc đó

làm cho cô cảm thấy lo lắng làm cho cô muốn trốn tránh.

"Nói cho

tôi biết, có đàn ông chạm qua em hay không?" Những người anh phái đi

điều tra cô đến tột cùng đã làm gì, thế mà lại không có báo cáo với anh

chuyện người đàn ông kia, để cho anh có một dạo hết sức yên tâm, xem ra

là anh sai lầm rồi.

Viêm Nương bởi vì câu hỏi của anh ta mà sửng

sốt, lo lắng ban đầu đã biến mất bởi vì câu hỏi kia của anh ta, thay vào đó là lửa giận trong lòng, anh ta lại có thể hỏi cô như thế, anh ta coi cô là dạng phụ nữ gì?

"Cho dù có, chuyện đó cũng không liên quan tới anh."

Chống lại ánh mắt gần như muốn phun lửa của Hoắc Đông Lưu, trong lòng cô đắc ý một chút, nhưng mà chỉ trong nháy mắt sau đó, cô lập tức hối hận, bởi

vì Hoắc Đông Lưu bắt đầu xé rách quần áo của cô.

"Anh làm gì đấy? Dừng tay!" Cô không phải là phụ nữ tùy tiện như vậy, nếu mà anh ta cần

phụ nữ thì có thể tự mình đi tìm, cô mới không theo.

"Tôi muốn xác định một chuyện." Mặc dù bực bội của Hoắc Đông Lưu còn chưa tiêu ta, nhưng mà anh hiểu rõ Viêm Nương.

"Anh không được đụng tôi!"

Nút áo của áo sơ mi trên người Viêm Nương đang bị anh ta cởi ra, cô đưa tay đánh anh ta, muốn anh ta dừng lại, nhưng cô thật là không ngờ Hoắc Đông Lưu đối với hành động như thế của c