là hoàn toàn khác nhau, nếu ở trong khu luận bàn, có thể dùng Hồng lam dược
hồi phục một cách nhanh chóng, tăng thêm thuộc tính PK, muốn đem theo BB cũng
không sao, thực ra bản chất chỉ là chơi xấu; nhưng ở trên lôi đài, không được
mang BB, không được dùng bất kỳ thuốc PK nào, nếu không đều bị coi là ăn gian.
Nói cách khác, ngoại trừ nhân tố bên ngoài là trang bị thì nhân tố quan trọng
nhất chính là khả năng thao tác, có rất nhiều người chơi có khả năng thao tác
lưu toát, dễ dàng đánh gục đối thủ, nhưng lại giả vờ kém hơn người chơi có đẳng
cấp cao hơn mình. Nhưng cũng chính bởi vì thế, độ khó của thi đấu trên lôi đài
lại càng cao, người bình thường không có việc gì sẽ không lên đó tìm tai vạ. Ví
dụ như người chơi Tiểu Bạch nào đó ở trong trò chơi hai năm, đến nay vẫn không
biết tọa độ và vị trí cụ thể của lôi đài Lang Gia.
Cô vừa gửi tin nhắn cho
Ngôn Mạch hỏi sự tình, vừa lên trang chủ tìm tọa độ lôi đài, đến khi cô bò được
qua bãi cỏ trên núi tuyết đến nơi thì lôi đài đã bị vây ba tầng trong ba tầng
ngoài, chật như nêm.
Bạch Thiên Trương mở chức
năng tự động tìm đường, tận dụng mọi khả năng có thể, cuối cùng cũng chen được
vào một chỗ trống. Bạch Thiên Trương ngồi sau máy tính lau mồ hôi vô cùng hợp
với tình hình, một giây sau liền phát hiện hành động của mình não tàn tới mức
nào, ngượng ngùng bỏ tay xuống dưới ánh mắt “Cậu là đồ ngốc” của Dư San.
Đứng bên cạnh Bạch Thiên
Trương là một Phù thủy, Bạch Thiên Trương nhìn sang, cười ngây ngô, ha ha, hóa
ra là bạn bè cũ. Cô vỗ vỗ vai Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: “Ồ, Ninh Tần, cậu cũng
tới đây xem náo nhiệt à.”
Thực ra Ninh Tần đã sớm
nhìn thấy Bạch Thiên Trương lởn vởn ở vòng ngoài. Cũng chính vì cậu giết mấy
người chơi qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh ở bên cạnh mà Bạch Thiên Trương mới
có cơ hội chui vào.
Cậu nhàn nhạt ừ một tiếng,
sau đó hỏi: “Uống Rượu Bên Khe Suối không phải ở trong tộc của cô sao?”
Bạch Thiên Trương rất vô
tội: “Đúng vậy. Cậu ta vẫn là đồ đệ của tôi. Tôi cũng không biết, đang tốt đẹp,
giờ lại như vậy. A, tôi biết rồi! Ninh Tần, có phải cậu muốn thọc gậy bánh xe,
cho nên Ngôn Mạch phải xử lý kẻ phản bội, vì thế bọn họ mới đánh nhau?”
Ninh Tần nghẹn lời, hai
tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không có ý định lý sự với cô gái ngốc nghếch
bên cạnh. Cậu biết, trận PK này, Bạch Thiên Trương không tránh khỏi liên quan,
vậy mà người trong cuộc lại không hay không biết, lúc này cậu đột nhiên hơi có
sự đồng cảm với Ngôn Mạch.
Bạch Thiên Trương gửi tin
nhắn liên tục, một bên là Uống Rượu Bên Khe Suối, một bên là Ngôn Mạch. Uống
Rượu Bên Khe Suối vẫn không trả lời, Ngôn Mạch thì đáp lại ngay: “Yên tâm, anh
sẽ không thua.”
Bạch Thiên Trương buồn
rầu, không phải sợ anh thua, là hỏi anh tại sao lại đánh nhau có được không.
Thế nhưng cho đến khi bắt đầu PK, Ngôn Mạch cũng không chú ý trả lời cô nữa.
Ngôn Mạch là Chiến sĩ,
Uống Rượu Bên Khe Suối là Pháp sư. Công kích của Chiến sĩ mặc dù không cao bằng
Pháp sư, nhưng thời gian ra đòn của Pháp sư lại dài hơn Chiến sĩ, đối với hai
người cùng đứng trên bảng PK mà nói, chỉ hoàn toàn dựa vào thao tác. Làm thế
nào tính toán chính xác thời gian ra đòn và thời gian tạm nghỉ, tính toán hoàn
hảo từng kỹ năng tổn hao bao nhiêu giá trị nước thuốc, giá trị thương tổn, con
chuột không được rời khỏi đối phương, còn phải tùy cơ ứng biến, trình tự tung
ra các kỹ năng, vân vân… Tất cả những đều này, Bạch Thiên Trương xem cũng không
hiểu. Cô chỉ thấy từng đợt hiệu ứng ánh sáng tráng lệ cùng với cột máu của hai
người lên lên xuống xuống.
Ngược lại, Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu ở bên cạnh xem rất chăm chú cẩn thận, vừa phân tích cho cô nghe. Đột
nhiên giọng nói của Ninh Tần trở nên gấp gáp, có chút kích động: “Chính là lúc
này!”
Hả? Bạch Thiên Trương
phản ứng chậm chạp, lúc này làm gì cơ? Đợi đến khi cô ì ạch nhìn về phía lôi
đài, Uống Rượu Bên Khe Suối đã ngã trên mặt đất. Thậm chí trong một thời gian
ngắn, kênh Thế giới không có một ai nói chuyện, sau đó bất chợt bùng nổ, cả đám
sinh vật giống đực sôi nổi phân tích trận PK vừa rồi, nhao nhao bàn luận.
Đám người nhanh chóng
giải tán, Bạch Thiên Trương trì trệ định quay sang hỏi Ninh Tần chuyện gì xảy
ra, lúc này mới phát hiện Ninh Tần đã không thấy đâu.
Vũ Thoa Phong Lạp vừa
đánh xong vác Diệt Thiên Trảm đi xuống lôi đài, sải bước đi tới chỗ Bạch Thiên
Trương. Lúc này Bạch Thiên Trương mới chợt hiểu, oa, người đàn ông của cô đã
chiến thắng, cô có cần phải a dua nịnh hót một phen không? Bạch Thiên Trương
vẫn còn đang chuẩn bị công tác chân chó, nghĩ xem nên làm thế nào cho thật rõ
ràng mà không quá nổi bật, Ngôn Mạch đã ôm lấy cô theo kiểu bế công chúa. Trong
Viêm Hoàng Kỳ Tích, nam nữ không phải vợ chồng nếu muốn ôm nhau thì còn phải
gửi lời mời, nhưng nếu là vợ chồng sẽ không có hạn chế đó. Vì vậy Bạch Thiên
Trương thường xuyên bi ai phát hiện, cô động một tí lại bị Ngôn Mạch bế lên, có
điều cô cũng không kháng cự mà thôi.
Ngôn Mạch cười: “Bà xã,
giải quyết xong rồi. Tối mời em đi ăn lẩu.”
Bạch Thiên Trư