áy, chỉ còn thiếu nước dí sát mặt lên màn
hình.
Ngôn Mạch hỏi: “Thiên
Trương, đang làm gì vậy?”
Bạch Thiên Trương đang bị
kích động, đại não không kịp suy nghĩ nhiều đã thốt ra: “Ngắm BB! Hai cánh kim
ô thật sự rất đẹp! Em cũng muốn có một con!”
Cô vừa nói xong cũng muốn
cắn đứt lưỡi mình, bởi vì Ngôn Mạch im lặng rất lâu, thăm dò hỏi: “Hay là,
chúng ta cũng sinh một đứa?”
Sau đó, Bạch Thiên Trương
nói ra một câu khiến cô hối hận cả đời: “Nếu như em sinh không được thì làm thế
nào?”
Trời đất chứng giám, lời
này của cô hoàn toàn không có ý gì khác, bởi vì trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, loại
sinh hoạt BB này cũng có xác suất, hình tượng và thuộc tính của BB là căn cứ,
kế thừa thuộc tính của hai bên “cha mẹ”, ví dụ như một Mục sư và một Pháp sư,
cả hai đều là hệ màu lạnh, như vậy BB sinh ra có khả năng là màu băng xanh.
Bạch Thiên Trương nghĩ, cô và Ngôn Mạch, một Phù thủy màu sắc u ám với một
Chiến sĩ rực lửa… Mẹ ơi, không phải sẽ ra một BB bi kịch sao?
Ngôn Mạch rất hào sảng,
nhẹ nhàng như đang nói “Ông chủ, cho tôi mì thịt bò nhiều rau thơm một chút”,
nói: “Thiên Trương, vậy thì sinh nhiều thêm mấy đứa!”
Đám người trên IS đã cười
đến ngả nghiêng, Thần Chơi Đêm vừa nhịn cười vừa nói: “Lão đại, anh tưởng là
heo sinh con đấy à? Hơn nữa người chơi có thể sinh vài BB sao?”
“Trên trang chủ game cũng
không nói một cặp vợ chồng chỉ được sinh một BB, Thiên Trương, chúng ta có thể
thử xem.”
Thiên Trương hừ một
tiếng: “Nếu như là anh sinh, thế thì em đồng ý.”
Ngôn đại thần lần đầu
tiên bị á khẩu không nói được gì, đám người Thượng Thiện Nhược Thủy cười rung
trời.
“Ha ha ha ha ha! Chị dâu,
chị chính là tấm gương cho phụ nữ chúng ta!”
“Chị dâu ạ, thực ra, loại
chuyện sinh con này, lão đại cũng phải đóng góp…”
“Đúng đấy, có ai biết
được sự mệt mỏi của đàn ông, haizz, đàn ông khóc đi khóc đi không phải tội ~~~”
“Thấy Chết Không Cứu, anh
có thích hát nữa không?”
“Ha ha, chị dâu, hai
người định bao giờ mới sinh một BB thật sự đây hả?”
“Đúng đấy đúng đấy, lão
đại, anh phải nhớ tình nghĩa giữa chúng ta, đến lúc đó phải mời mọi người uống
rượu mừng.”
Ngôn Mạch nhìn đám người
ngày càng náo loạn không tưởng tượng nổi, sợ Thiên Trương da mặt mỏng không
chịu được sự trêu ghẹo, anh định chuyển chủ đề thì đột nhiên nghe thấy Bạch
Thiên Trương cười hì hì nói: “Được, đến lúc uống rượu mừng, nếu lễ vật của mọi
người ít hơn một vạn thì lĩnh một cái bánh bao rồi ngồi ở cửa ra vào mà ăn; nếu
hơn một vạn dưới ba vạn, có thể cho vào nhà ăn rau cỏ, củ cải trắng; nếu hơn ba
vạn dưới năm vạn, được mang theo một người nhà, chúng tôi còn tặng miễn phí một
ly nước lọc. Tóm lại tất cả quyền lợi qua cửa nhà họ Ngôn thì do nhà họ Bạch sở
hữu, thế nào?”
Lời vừa nói ra, không ai
dám cãi lại, đám người trên IS không thể nào tưởng tượng nổi, chị dâu hiền lành
dịu dàng cũng có ngày trở nên xảo quyệt, cả đám người bị đả kích chìm sâu tận
đáy biển. Một lúc lâu sau, Hoa Mai Tàn Khốc mới thở dài: “Lão đại, chị dâu bị
anh làm hư rồi.”
Ngôn Mạch cười, hai mắt
cong cong: “Vợ yêu Thiên Trương, ông xã ủng hộ em.”
Ồn ào một trận, cuối cùng
Ngôn Mạch đưa Thiên Trương đi “động phòng” sinh con thật, sau khi hai người đối
thoại với NPC Tống Tử Quan Âm thì được đưa vào một nơi chưa từng thấy trong bản
đồ. Hệ thống nhắc nhở đây là nhiệm vụ Bảo vệ vợ con, bản đồ là một hành lang
rất dài. Bạch Thiên Trương ngồi xuống khu vực “Mang thai” quy định trong hành
lang, thỉnh thoảng tại đây sẽ xuất hiện vài yêu quái. Trong suốt thời gian
“Mang thai”, Bạch Thiên Trương không thể sử dụng các kĩ năng, việc Ngôn Mạch
phải làm là ngăn cản quái vật tới gần cô, trong lúc đó vẫn có thể đối thoại với
NPC để kêu gọi binh sĩ ra đánh quái. Nhiệm vụ này đúng là thử thách hợp lý năng
lực lãnh đạo phối hợp với các kĩ năng chiến đấu của người chơi. Giờ thì Bạch
Thiên Trương mới hiểu tại sao lúc đầu mới có chức năng sinh con, người chơi kéo
đến như ong vỡ tổ, nhưng người thật sự sinh được con thì không nhiều. Hóa ra
sinh con cũng là một kĩ năng sống!
Bạch Thiên Trương chỉ có
thể ngồi yên, nhìn Ngôn Mạch mở khiên, mở ma, sau đó gọi Pháp sư, Mục sư và
Chiến sĩ, Mục sư đứng sau cùng, Pháp sư đứng ngay trước đó, Chiến sĩ thì đứng
hàng đầu, tạo thành ba lớp bảo vệ. Tiếp đó Vũ Thoa Phong Lạp quay đầu lại, làm
một động tác ôm về phía Bạch Thiên Trương, trên đầu bay lên ba chữ: “Tin tưởng
anh.”
Trong lòng Bạch Thiên
Trương chấn động, cô biết đây chỉ là trò chơi, nhưng thứ cảm giác an tâm này
lại chân thật đến thế, cô bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu “Ngôn Mạch
đáng để dựa vào” làm cho hoảng sợ.
Bạch Thiên Trương mở túi
đồ, nhìn quả trứng màu vàng đại diện cho đứa con, màu sắc càng ngày càng sáng,
phía trên hiển thị còn năm phút nữa đứa bé sẽ chào đời. Trong năm phút đồng hồ,
từng đống quái phơi thây dưới sự phối hợp tấn công của Ngôn Mạch và các binh
sĩ, đến khi Hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, cả Ngôn Mạch và Bạch
Thiên Trương cùng thở dài.
“Thiên Trương, nhìn xem,
là BB gì?”
Tay Bạch Thiên Trương