ò chơi!”
Khóe miệng Bạch Thiên
Trương khẽ run run: “Sao em không nói luôn là nhờ chị mai mối cho em đi?”
“Được.” Thư Nhất Nhuận
ngoan ngoãn nghe lời, “Chỉ cần là đại thần, mai mối cũng được!”
“…”
Thư Nhất Nhuận đang đăng
kí tài khoản Viêm Hoàng Kỳ Tích, Bạch Thiên Trương ngồi lấy chiếc gương nhỏ ra
soi, từ nhỏ cô đã được nhiều người khen là xinh đẹp, nghe suốt hai mươi năm
cũng thành thói quen. Nhưng cô không giống những nữ sinh khác, được khen ngợi
mà kiêu căng, vì xinh đẹp mà càng chú ý cách ăn mặc, trong túi lúc nào cũng
mang theo chiếc gương nhỏ, thỉnh thoảng lấy ra sờ mặt chu môi làm dáng, trái
lại cô chỉ hời hợt, không để tâm lắm đến ánh mắt của người khác, tóc buộc đuôi
ngựa đơn giản, gương cũng chẳng buồn soi. Thư Nhất Nhuận rất thích sự trong
sáng, không giả tạo này của cô. Thế nhưng vừa nãy bị mẹ chê bai một hồi, Bạch
Thiên Trương cảm trong trong lòng lạnh lẽo, ngồi soi gương cả buổi lại lấy điện
thoại ra gửi tin nhắn.
“Ngôn Mạch, ừm, em muốn
hỏi anh một vấn đề.”
Ngôn Mạch vì nụ hôn chủ
động kia của Bạch Thiên Trương mà trái tim đến bây giờ vẫn còn cuồng loạn, lần
này cô lại chủ động gửi tin nhắn, anh vội vàng nhắn lại: “Được, em nói đi, việc
gì vậy? Muốn hỏi cái gì?”
“À, ừm… Em có xinh đẹp
không?”
Ngôn Mạch ngẩn ra, đối
với vấn đề khó nói này, Ngôn đại thần bắt đầu tiến hành suy nghĩ sâu xa, nói
chuyện là một môn nghệ thuật vô cùng thâm thúy, nhất là gặp phải những vấn đề
như “Em có xinh đẹp không?” “Cô ấy đáng yêu hơn em à?” “Nếu em và mẹ anh cùng
rơi xuống nước thì anh cứu ai?” “Có phải em béo lên rồi không?”, như vậy càng
phải cẩn thận giống như đối phó với những suy đoán của Goldbach.
Ngôn Mạch đang nghĩ xem
làm thế nào để nói ra những lời thật lòng, êm tai nhưng lại không quá rõ ràng,
cả nửa ngày mới nhắn lại như ốc sên.
Bạch Thiên Trương mở tin
nhắn ra xem: “Thù sắc vinh diệu: vi hàm kim liễu, vi phương lan chỉ, vi vũ tiền
trà.” (*)
(*) Mỹ nhân đẹp rạng
ngời: là cành liễu vàng, là hương lan, là trà xuân.
Bạch Thiên Trương thỏa
mãn, cô đã biết mắt thẩm mỹ của mẹ không đáng tin mà, vẫn là đại thần có văn
hóa, có đẳng cấp. Vì vậy cô cảm thấy hả dạ, nhắn một tin cảm ơn rồi bắt đầu lên
mạng vào trò chơi. Ngôn Mạch nhận lại một tin nhắn, nhìn chằm chằm vào hai chữ
cảm ơn miên man bất định, Thiên Trương như thế này, là vui vẻ, hài lòng, hay là
đã tức giận, nghĩ là anh qua loa?
Thư Nhất Nhuận đăng kí
xong tài khoản, chọn cùng server Đoạn Ngọc Nhai với Bạch Thiên Trương, bắt đầu
thay đổi hình tượng cho nhân vật. Mắt to một chút, to hơn nữa; ngực rất to, to
hơn nữa; eo thon một chút, lại mảnh hơn chút nữa; mông cong lên, lại cong thêm
chút nữa… Ừm, hoàn hảo.
Bạch Thiên Trương lại gần
xem, từ trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường.
Thư Nhất Nhuận giải
thích: “Chị không hiểu à, đàn ông đều thích như vậy.”
Bạch Thiên Trương khinh
bỉ trong lòng: “Em chọn nhân vật nào?”
Thư Nhất Nhuận hai tay
chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to: “Ha ha ha ha! Đáng yêu, trong sáng, khéo
hiểu lòng người, dịu dàng như em, đương nhiên là chọn Mục sư để có thể chăm sóc
thân thể và tâm hồn cao quý của đại thần rồi! Gần đây trang phục tiểu loli rất được
yêu thích!”
Bạch Thiên Trương trợn
trừng mắt, không thèm để ý nữa. Vừa mới vào game, trong thị tộc đã không ngừng
náo loạn.
[Thị tộc'> Tỉnh Giấc Không
Thấy Vợ Đâu: Khốn, chẳng qua chỉ là một cái Lục Mang, chảnh cái quái gì!
[Thị tộc'> Phong Nguyệt Vô
Yên: Không chỉ là Lục Mang, hắn còn có sáo Tu La độc nhất.
[Thị tộc'> Hoa Mai Tàn
Khốc: Diệt Thiên Trảm với sáo Bàn Thạch Kiếp Thiên của lão đại cũng là cực phẩm
mà.
[Thị tộc'> Thần Chơi Đêm:
Đúng, trước hết chúng ta đừng phỏng đoán, dù sao kĩ thuật PK của lão đại vẫn
rành rành ra đó.
[Thị tộc'> Thấy Chết Không
cứu: Đúng, đừng để cho chí khí mạnh mẽ của người khác làm dập tắt oai phong của
mình, nhân lúc còn chưa hợp khu, trước tiên tranh thủ thời gian thăng cấp đi.
[Thị tộc'> Hiệp Khách Heo:
Thấy Chết Không Cứu, tôi quen cậu xưa nay mới được nghe một câu giống tiếng
người.
[Thị tộc'> Cách Thức Hóa:
Đồng cảm.
[Thị tộc'> Thấy Chết Không
Cứu: Tiểu Yên Nhi, bà xã, bọn họ bắt nạt anh ~~~!
[Thị tộc'> Phong Nguyệt Vô
Yên: Anh kêu cái gì? Ai là bà xã của anh!
Bạch Thiên Trương xem
không hiểu gì, đành yếu ớt lên tiếng hỏi.
[Thị tộc'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Chào mọi người! Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
[Thị tộc'> Cách Thức Hóa:
Tiểu Thiên Trương! Cuối cùng em cũng ổn định với Ngôn Thiếu rồi hả!
[Thị tộc'> Thấy Chết Không
Cứu: Hả hả? Thế là ý gì? Bọn họ phát triển đến đời thực à?
[Thị tộc'> Thần Chơi Đêm:
Thật hạnh phúc, chúc phúc cho hai người!
[Thị tộc'> Tỉnh Giấc Không
Thấy Vợ Đâu: Có vẻ như chúng ta đều ở cùng một thành phố, không bằng hôm nào đó
tụ họp một buổi đi.
[Thị tộc'> Hiệp Khách Heo:
Được đấy, ý kiến này không tệ.
…
Vì vậy Bạch Thiên Trương
trơ mắt nhìn vấn đề của cô hoa hoa lệ lệ bị bỏ rơi, mọi người quay sang thảo
luận vấn đề cô với Ngôn Mạch, thời gian, địa điểm liên hoan, thậm chí cả thực
đơn món ăn. Cô cũng
