
ó mới nhất mà toàn sever chỉ có duy nhất một bộ, nhất thời có
chút quẫn ý.
Nàng có cố ý mặc bộ này đâu, nhưng đây là bộ thời trang duy nhất có thuộc tính, mặc cũng không sao.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Cám ơn.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Khách khí như vậy? Không phải người hầu đang thẹn thùng đó chứ?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: …..
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Hồng danh, ngươi mau tẩy đi!
(Chú ý: giết người sẽ hồng danh, sau khi hồng danh phải đi giết quái để giảm nhẹ giá trị tội ác)
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Không quan trọng.
Làm sao không quan trọng! Hồng Phi quả thực phải kêu lên, cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn được mấy chục người vây công, một khi hồng
danh, chết di nhất định sẽ rớt trang bị, huyền thiên tinh giáp này là
cực phẩm trang bị của sever, mọi người đều mơ ước, hiện giờ hồng danh,
mặc kệ có phải đối thủ hay không, khẳng định sẽ xông lên cướp.
[Thí Thần Chi yêu'>: Oa! Không hổ là đại thần, rất suất! Ta hảo sùng bái người nha! Ngươi cũng thu ta làm nô tỳ đi.
[Lệ Băng Phong'>: Lão bà…. lão công của ngươi còn chưa có chết….
[Thí Thần Chi yêu'>: Đại thần, thu ta đi thu ta đi….
[Lệ Băng Phong'>: ~~~
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Người hầu chỉ cần có một là đủ rồi.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: …….
Tuy luôn không hài lòng về cách xưng hô người hầu, bất quá không thể phủ
nhận, thời điểm nghe được hắn gọi một tiếng người hầu, lòng của nàng
dường như có chút vui mừng.
Bốn người bên này cư nhiên đứng đó nói chuyện phiếm, mà mấy con kiến của Ngọa Hổ Tàng Long nằm trên mặt đất
lúc này mới nhớ đến việc phải tỏ vẻ phẫn nộ cùng với biểu hiện tương lai sẽ báo thù.
[Bích huyết kiếm khách'>: Ly Thương Chi Tuyết, Ngọa Hổ Tàng Long chúng ta cùng ngươi trước giờ nước giếng không phạm nước trà, hôm nay ngươi làm như vậy, chẳng nhẽ không nghĩ đến hậu quả?
[Lệ Băng Phong'>: Là nước giếng không phạm nước sông….
[Thí Thần Chi yêu'>: (khinh bỉ) Hảo thất học a! Lão công, ngươi nhất định
phải hảo hảo đọc sách, bằng không trước mặt người khác bêu xấu, ta sẽ
không cần ngươi.
[Lệ Băng Phong'>: Biết, lão bà.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: =,=
[Bích huyết kiếm khách'> (thẹn quá hóa giận): Lệ Băng Phong, có ngon thì đừng kêu người đến giúp, chúng ta solo.
[Thí Thần Chi yêu'>: Ha ha! Thời điểm các người lấy nhiều đánh ít sao không
kêu solo, bây giờ đánh không lại mới kêu, có xấu hổ hay không?
[Bích huyết kiếm khách'>: Ngươi.
[Đồng nhất thiên không'>: Ly Thương Chi Tuyết, đừng nghĩ đứng đầu sever thì cúng ta sợ ngươi, có bổn sự thì đến luân ta.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Nga? Như vậy.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Người hầu, hồi sinh hắn.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: -0-?
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Nếu hắn đã yêu cầu như vậy, không đáp ứng hắn dường như quá vô nhân đạo.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: – -!
Nâng lên pháp trượng, bạch quang thiểm điện, Đồng nhất thiên không từ trong ánh sáng trắng đứng dậy.
Nhưng bởi vì hắn không cùng tổ đội với Hồng Phi, nên dù có được thầy thuốc phục sinh thì cũng rớt không ít kinh nghiệm.
Nhân vật vừa đứng lên, Đồng nhất thiên không phòng chừng còn chưa điều khiển nhân vật đã thẳng tắp ngã xuống.
[Đồng nhất thiên không'>: Ngươi! Chết tiệt. Tiện nhân Tiểu Tước Ưu Thương, tính ngươi độc ác.
Lão tử lão tử a, thực là đảm lượng, mắng cũng chỉ dám mắng kẻ yếu, thật là….
Hồng Phi cười lạnh.
[Thí Thần Chi yêu'>: Lão công! Tại sao Đồng nhất thiên không chỉ mắng Tiểu Tước Ưu Thương mà không mắng Ly Thương Chi Tuyết?
[Lệ Băng Phong'>: Lão bà ngươi không hiểu, quả hồng mềm mới dễ bóp.
[Thí Thần Chi yêu'>: Nguyên lai là như thế a a~~
Ha ha! Hồng Phi bật cười thành tiếng, trách không được nàng cùng bọn họ
kết giao bằng hữu, thẳng thắn đến đáng yêu nha. Nàng có thể tưởng tượng
biểu tình hiện giờ của Đồng nhất thiên không, phòng chừng khuôn mặt đều
đen đi.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Hồi sinh.
Ân ân, chủ nhân có lệnh, không hể không theo. Hồng Phi xin thề, nàng chưa bao giờ cảm thấy làm người hầu lại sảng khoái như vậy.
Vì thế lần lượt chết đi sống lại, Đồng nhất thiên không bị luân bạch đúng như ý nguyện.
[Đồng nhất thiên không'>: Ngươi, tính ngươi ngon ăn, lão tử nhớ kỹ.
Nói xong, sử dụng quyển trục hồi thành, biến mất không thấy bóng dáng.
Những người khác thấy thế cũng sợ bị luân bạch, không quản có mất mặt hay
không, lần lượt chọn về thành dưỡng sức, còn dư lại Bích huyết kiếm
khách nằm trên mặt đất, bất quá hắn cũng không dám sủa bậy nữa.
[Bang hội'>[Bích huyết kiếm khách'>: Đồng nhất thiên không bị luân bạch, các huynh đệ có còn ai không?
[Bang hội'>[Ái lệ tây tư'>: Ai dám đối địch với Ngọa Hổ Tàng Long chúng ta, lá gan cũng thật lớn, ta đến ta đến.
[Bang hội'>[Ác ma bỉ phương'>: Đúng vậy, cũng quá kiêu ngạo! Rốt cuộc là ai a.
[Bang hội'>[Bích huyết kiếm khách'>: Là Ly Thương Chi Tuyết.
[Bang hội'>[Ái lệ tây tư'>: Ách… Bích huyết ngươi như thế nào đụng phải hắn? Ta nhớ rõ hắn luôn luyện cấp tại Thiên Long Bát Bộ, chưa từng rời khỏi đó. Hay là… ngươi đoạt chỗ luyện cấp của hắn?
[Bang hội'>[Bích huyết
kiếm khách'>: Không, ta đang giết tiện nhân Thí Thần Chi yêu kia, đột
nhiên xuất hiện một tiện nhân cấp 50, chính tiện nhân này mang