nữ kia là ai,tối nay hắn nhất định tự mình tìm được cô!
Dưới thân cây cao lớn,Diệp Vị Ương mượn lá cây thô to cùng thân cành
che thân thể nhỏ nhắn của mình.Cô thuận thế tựa vào trên cây khô nhìn
cách đó không xa Thanh Phong Tuấn càng ngày càng gần nơi cô đứng. . . . . .
Thật khẩn trương!Đúng,không biết có thể tạm thời bò lên cây trốn một
chút không? Diệp Vị Ương ngẩng đầu nhìn lên trời,cây này vừa đủ cao,ở
thời khắc mấu chốt xem như cứu một mạng rơm rạ đây.Đột nhiên!Xa xa trên
mái nhà chớp tắt một điểm đỏ hấp dẫn Diệp Vị Ương chú ý!
Đó là. . . . . . súng bắn tỉa tia hồng ngoại mới nhất? !Không lẽ mục tiêu chính là. . . . . .
Diệp Vị Ương quay đầu nhìn về phía phương hướng Thanh Phong Tuấn,hắn
hiện tại trên căn bản đã thoát khỏi phần lớn phụ nữ đeo bám,một mình
hướng đi về phía này tìm kiếm cô.
Mắt thấy mục tiêu súng bắn tỉa nhắm về phía hắn,Diệp Vị Ương bắt đầu lo lắng cho Thanh Phong Tuấn .
Haizzz,tên đàn ông ngu ngốc này,biết rất rõ mình là một con cá lớn
nhất định sẽ có rất nhiều tổ chức tranh nhau cướp đoạt ám sát,ai cũng
không dại gì bỏ một cơ hội kiếm tiền tốt thế này,hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này thật rất nguy hiểm,còn tự tin không mang theo vệ sĩ nửa chứ?
Diệp Vị Ương dĩ nhiên không biết vì dụ xà xuất động,chỉ cần có một cơ hội tìm được cô Thanh Phong Tuấn tuyệt đối đồng ý “bí quá hoá
liều”.Hiện tại,cô lòng như lửa đốt cẩn thận núp phía sau thân cây lớn!
Thanh Phong Tuấn sao vẫn còn ở đây? Còn đứng ở chỗ rất nguy hiểm nửa!
Mà tia hồng ngoại sau khi nhắm trúng tín hiệu thì không còn lúc ẩn
lúc hiện như ban đầu dường như đã định vị trí,không biết có lập tức nổ
súng hay không! Diệp Vị Ương trái tim như muốn vọt lên cổ họng! Khẩn
trương cực kỳ!
Haizzz,không bao lâu sau,vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua,Diệp Vị Ương
không chút suy nghĩ chạy về hướng Thanh Phong Tuấn! Phi người muốn thay
hắn đỡ viên đạn,coi như trả hắn năm đó lần đầu gặp nhau hắn cũng thay cô đỡ một súng!
Nhưng dường như cùng một thời gian phát hiện cô,Thanh Phong Tuấn nhìn thật sâu vào mắt cô,cả người hắn ngẩn ngơ một chút,sau đó trước lúc
Diệp Vị Ương muốn giúp hắn đỡ đạn,theo bản năng cùng với trong lòng
không muốn để cô bị thương mãnh liệt trào dâng,hắn trở tay đẩy Diệp Vị
Ương sang vị trí bên cạnh! Viên đạn bắn tỉa phóng đi sượt qua vai trái
Diệp Vị Ương rồi xỏ xuyên qua vai phải Thanh Phong Tuấn! Máu tươi chảy
ra . . . . .
Tất cả khách khứa đều thét chói tai bỏ chạy .
Lúc này tỉnh táo nhất cơ trí nhất ngược lại chính là Diệp Vị Ương,mặc dù trong lòng vì Thanh Phong Tuấn vào thời khắc quyết định đẩy cô ra
cảm thấy hoảng sợ không thôi,cũng lo lắng cho vết thương trên người
hắn,nhưng cô biết bây giờ không thể tự rối loạn,cứu người quan trọng
hơn! Cho dù không tổn thương vị trí quan trọng.Nhưng nếu không đươc chữa trị kịp thời cũng có thể tàn phế hoặc chảy máu quá nhiều mà chết.
Diệp Vị Ương tĩnh táo trực tiếp căn dặn: “Người nổ súng đã biết đả
thảo kinh xà chắc chắn đã lẩn trốn,chúng ta không cần lãng phí thời gian đuổi theo,các anh nhanh cho người đưa xe đến đây.” Khi này cũng chỉ có
cô mới có thể nhắc nhở mọi người hiện tại cần nhất làm việc gì nhất.
Bọn người hầu bị Diệp Vị Ương khẩu khí như chị hai ra lệnh bọn họ làm việc nhưng rất kỳ quái bọn họ lại không cảm thấy ghét,ngược lại ánh mắt còn lóe ra phần kính nể,lập tức trả lời ngắn gọn một chữ: “Dạ.”
Đúng,bọn họ phải lập lái xe đưa Thanh Phong tiên sinh đi bệnh viện!
Trước hết thử tin cô gái thần bí trước mặt một lần xem.Mà Thanh Phong
Tuấn nằm trong ngực Diệp Vị Ương từ từ rơi vào trạng thái hôn mê,nhưng
khóe môi lại nhếch nụ cười. . . . . .
Hắn có thể cảm giác được,cô gái hiện tại ôm hắn thân thể mềm mại rất
quen thuộc,xúc cảm nói cho hắn biết cô gái tóc rất dài mà quan trọng
nhất chính là. . . . . . Trên người cô có mùi thơm thanh nhã . . . . . . rất quen thuộc. . . . . .
Vị Ương,em về rồi đúng không? Thật sự là em ? Lần này anh sẽ không để em bị thương nửa. . . . . .
““““““““““““““““““““““““““““““`
Biệt thự Thanh Phong Tuấn.
Trong lúc mê man chỉ cảm thấy đau đớn lan truyền khắp cơ thể
hắn,khiêu chiến cùng kích thích mỗi sợi dây thần kinh.Cảm giác đau đớn
như lửa đốt từ vai phải lan truyền đến tứ chi,Thanh Phong Tuấn cố gắng
muốn mở hai mắt ra nhưng không thể,cơn ác mộng mỗi đêm dày vò hắn như
lại muốn kéo đến. . . . . .
Trong mộng Diệp Vị Ương cả người đều là máu,bất luận hắn có thét đến
tê tâm liệt phế,cô vẫn không tỉnh lại,không trở lại. . . . . .
Dường như là mộng lại không phải mộng,hắn nghe được tiếng bước chân
rối loạn,cảm giác có khăn ướt lạnh như băng đặt lên vần trán nóng
hổi,đau đớn giảm bớt một chút.Hắn bắt đầu vô thức nhỏ giọng lẩm bẩm: “. . . . . . Vị Ương,Vị Ương. . . . . . đừng đi. . . . . . đừng. . . . . .
rời khỏi anh. . . . . .”
Hả?Ngồi ở mép giường Diệp Vị Ương ngẩn ra suýt nữa rơi lệ.Cô cùng hắn tách ra năm năm,hắn còn không biết có cục cưng tồn tại đây.
Bỗng nhiên trong giấc mộng Thanh Phong Tuấn bắt đầu bất an vùng
vẫy,Diệp Vị Ương nhướng đôi mi thanh tú,tiến lên nhẹ nhàng ôm thân thể
hắn
