Teya Salat
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214565

Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.

mẹ sẽ không cô đơn nữa.”

Được rồi,tiểu tử này tự mình nhận Đông Phương Thước làm cha nuôi, hơn nữa lại còn giả ngu nói cha cậu vì sự nghiệp vinh quang vì sự phồn vinh thịnh vượng của tổ quốc mà cống hiến hết sức mình là một anh hùng vĩ đại mà hi sinh.(Được rồi,về điểm này,sau này Thanh thiếu sẽ tìm con trai từ từ tính sổ, dĩ nhiên đó là chuyện sau này.)

Diệp Vị Ương nín khóc mỉm cười,con trai cô rất giống cha,không thích dỗ dành người khác,cũng không thích dính dáng tới nữ sinh tuổi,tuy nhiên ở trong trường học nó luôn được hoan nghênh,còn được gọi là thiên tài trẻ tuổi.Cũng vì tư duy phát triển sớm nên đã sớm có thể học nhảy cóc lên lớn hai cao trung, vì thế mà khiến cậu không có một tuổi thơ không thuộc về cậu,sau này Diệp Vị Ương nhất quyết không cho cậu học nhảy cóc.Vì vậy,tiểu tử này ở trong trường chịu đủ kiểu “ngược đãi” của các nữ sinh!

Tiểu tử này cũng thích sạch sẽ,mỗi lần từ trường học trở về liền vội vàng rửa tay rửa mặt,sau đó như tiểu đại nhân oán trách Diệp Vị Ương

“Mẹ! Hôm nay một nữ sinh háo sắc suýt nữa cởi y phục của con………..Nếu không phải đôi mắt của cô ấy rất đẹp,con thật muốn đánh vào mông cô ấy! Hơn nữa……..con cũng sợ cô ấy khóc,ai,tại sao một đại nhân như con lại phải uy hiếp một đứa bé chứ? (đứa nhỏ này cũng quên mất nó mới có năm tuổi)

“Mẹ! Hôm nay thầy cô giáo lớp còn đều rất bỉ ổi,vừa thấy con hết xoa mặt lại hôn hôn, thật buồn nôn…………….” Ai bảo dáng dấp cậu so với một cô bé còn xinh xắn hơn?”

“Mẹ,mẹ đừng xem vóc dáng con nhỏ bé nha, lớp con có một tiểu hỗn đản(==) không đánh thắng được còn,hừ, ai bảo hắn cười cha ruột con chết sớm! Con còn có mẹ thân ái và cha nuôi đẹp trai! Cha nuôi nói không sai…người khác đánh con một quyền, con sẽ phải trả lại gấp đôi.”

Mấy chiêu cha ruột chỉ con quả nhiên hữu dụng,vài đường đã xử lý xong tên kia,hiện tại con đã là đại ca của hắn,con muốn hắn đi Đông,hắn tuyệt đối không dám đi Tây! Chẳng qua phiền toái nhất chính là hắn giống cô bé kia càng ngày càng sùng bái con………………..”

—————- Mỗi lần như thế Diệp VịƯơng đều hết sức đau lòng. Cô biết tiểu Bảo là một đứa bé khéo léo hiểu chuyện lại quá thông minh,trưởng thành sớm, lâu lâu lại giả vờ giả vịt nói lung tung để chọc cô cười,bởi vì………đứa nhỏ này biết trong lòng cô có một khúc mắc vẫn nhớ tới người kia,vẫn không mấy vui vẻ,rồi lại không cách nào chủ động liên lạc.

Thậm chí đối với đứa con này,mấy năm mất trí nhớ cô không biết vì sao không đặt tên chữ cho cậu.

Con cô chỉ mới năm tuổi mà gọt táo như đang đùa giỡn với dao hay sao ấy? Sau giờ học lại về nhà gọt táo cho cô ăn,còn nói do Đông Phương Thước huấn luyện.

Ngoài ra đứa con nghịch ngợm này còn có thể trực tiếp phá giải trò chơi tổng động viên mật mã của chính phủ mà vẫn không bị phát hiện ? Nghe nói chiêu này được một siêu cấp sư phụ gặp trên internet dạy cho.

Tóm lại chỉ cần nghĩ tới đứa con đáng yêu,Diệp Vị Ương có thể tạm mỉm cười,không muốn tiếp tục khiến con trai lo lắng.

Nhưng kể từ khi thấy thời sự đưa tin,mỗi ngày mỗi đêm cô đều bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Cũng may con trai cô tuy chỉ có năm tuổi,suy nghĩ lại khác hắn với những đứa trẻ bình thường,nội tâm rất mạnh mẽ,ba tuổi đã ở phòng riêng không ngủ cùng người lớn,cho nên cô không quá lo lắng.

Bên dưới là cuộc nói chuyện giữ Đông Phương Thước và Diệp VịƯơng.

Đông Phương Thước từ bên ngoài trở về như thường ngày vuốt vuốt tóc Diệp Vị Ương “VịƯơng,em còn chưa ngủ sao? Đang đợi tôi về sao?”Diệp Vị ƯƠng lại không trả lời,lùi về phía sau một bước rời vòng tay Đông Phương Thước.

Đông Phương Thước rất dễ nhận thấy cũng xem qua một số thông tin quốc tế cho nên nụ cười của hắn trong nháy mắt liền biến mất.

Diệp Vị Ương lấy dũng khí, khó khăn cười “Anh Đông Phương Thước,thật xin lỗi,em không thể tiếp tục làm bạn với anh được nữa!”

Nhưng ngay cả cười khổ Đông Phương Thước cũng không thể cười,nhiều năm như vậy,năm năm rồi,năm năm chưa từng ép buộc cô,năm năm coi thiên tài bảo bối như con ruột, đổi lại hắn được cái gì?

Trong mắt Diệp Vị Ương,cô và Đông Phương Thước chỉ là người thân,hiện tại cô đã biết rõ ràng điểm đến tình yêu của mình,cô và hắn tuyệt đối không thể trở thành vợ chồng.

Ân tình nặng hơn núi,cô không muốn làm tổn thương nhưng lại nhất định dũng cảm đối mặt.

“Thật xin lỗi,anh Đông Phương Thước,năm năm qua anh không biết rằng em sống một ngày tựa như một năm.Năm năm rồi,em không thể cứ mãi sống cuộc sống vô hồn,cuối cùng em cũng nhớ ra hắn.Anh nhất định phải tha thứ cho em. ” Diệp Vị Ương cố ý hạ thấp giọng,không muốn đánh thức thiên tài bảo bối đang ở phòng cách vách.

Trong lòng Đông Phương Thước vô cùng bi thương,không ai hiểu rõ hắn mất bao nhiêu tâm tư cho mĩ nhân này,hắn yêu cô.

Năm năm này, hắn không muốn tạo áp lực cho cô,thậm chí bằng mọi cách đối tốt thiên tài bảo bối để mình danh chính ngôn thuận ở bên cô, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đi tới trái tim Diệp vị Ương.

“Đông Phước Thước,anh rất tự tincũng rất ưu tú,nếu không anh cũng không tốt với em mà đã trực tiếp cưỡng bách em rồi.Những năm này rất cảm ơn anh, có lẽ sau khi em rời đi ít nhất anh cũng