
trung học…
Bất cứ ngôi trường nào cũng có bọn đầu gấu. Trường của Dịch Hàn cũng thế. Dù là trường điểm, ngấp nghé toàn bọn con nhà giàu thừa ăn lắm của thì tiền bạc cũng không thể khiến bọn nam sinh bớt đi bản chất côn đồ vốn có. Hiền lành lại độc thân thế cô, Dịch Hàn nhanh chóng trở thành mục tiêu cho bọn đầu gấu tha hồ bắt nạt, mà mục đích chính là số tiền học bổng còm cõi mà hắn có thể kiếm được.
Dịch Hàn không phải đứa khờ. Hắn thừa sức biết không có tiền thì bị đầu gấu đánh đã đành. Nếu bị cướp trắng tay đến mức không thể đem gì về nhà sẽ còn phải khốn khổ gấp bội nữa. Thế nên trước khi tiền nhà tháng này có thể đóng trọn, hắn khư khư giữ lấy cọc tiền học bổng ấy, kết quả là bị bọn côn đồ đánh cho bầm mặt tím tai. May nhờ lúc ấy có hội trưởng hội học sinh Lâm Kiến Văn đi ngang qua, vô tình đã cứu hắn một bàn thua trông thấy.
Cùng học 1 lớp, chỉ cách nhau 2 dãy bàn, nhưng Lâm Kiến Văn và hắn dường như là người của hai thế giới.
Lâm Kiến Văn đẹp trai, rắn rỏi. Đó là điều mà bất cứ ai tiếp xúc lần đầu cũng có thể thấy được. Song không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn là con trai duy nhất của Chủ tịch Thành Phố, hai năm liền đều có mặt trong đội tuyển Olympic toàn cầu, tương lai cực kỳ rộng mở. Không chỉ bọn nữ sinh mê tít anh ta, cả bọn côn đồ đầu gấu trong trường cũng phải nể anh ta vài phần.
Hôm ấy, như thường lệ, đi cạnh Lâm Kiến Văn có khoảng 3, 4cô nữ sinh khác líu ríu bám theo, hết thảy đều chỉ biết đứng ca ngợi hành động trượng nghĩa của anh ta, chỉ duy nhất một cô gái đã bước đến cạnh hắn.
Trong suốt nhiều năm sau này, Dịch Hàn tự nói với lòng hắn sẽ không quên được khoảng khắc đó, khi Nhược Y nắm tay kéo hắn dậy. Cô giống như một thiên sứ, đã sưởi ấm trái tim tưởng như khô cằn của hắn, khiến cho hắn thật sự tin rằng nhân gian hữu tình, dù có khốc liệt đến mức nào vẫn sẽ có người thật lòng quan tâm đến hắn.
Chỉ tiếc rằng, nếu cô là một giấc mơ thì hắn lại tỉnh mộng quá sớm.
Vài hôm sau, trong lúc ngồi học bài trong khuôn viên vườn, hắn lại tình cờ nhìn thấy cô đi cùng nhóm bạn của mình nói cười rôm rả. Đột nhiên hắn buông quyển sách xuống. Thâm tâm hắn lúc đó chỉ có một ước muốn được đến bên cạnh nói lời cảm ơn cô. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy hắn bước đến, cô vội bịt mũi lại, vẻ như đang có mùi bốc hơi đâu đó. Hành động ấy khiến hắn đứng sững lại. Chẳng thà cô tỏ ra không hề nhìn thấy hắn, có lẽ hắn sẽ dễ chịu hơn việc cô nhìn thấy, nhưng lại biểu cảm như hắn là một đống rác đáng vứt bên vệ đường. Mũi hắn bất giác cay xè.
Đây chính là thiên sứ mà hắn từng nghĩ tới sao?
Những ngày sau đó, Dịch Hàn tự nói với chính mình, nỗi nhục ở vườn hoa hôm đó chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó. Sẽ có lúc hắn chứng tỏ cho Nhược Y, và cả Lâm Kiến Văn thấy hắn không phải thằng tiểu tử vô danh tiểu tốt. Hắn sẽ khiến họ hối hận vì đã coi thường hắn.
Nhưng quyết tâm của Dịch Hàn chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 ngày.
Sang đến ngày thứ 5, hắn bắt đầu có những giấc mơ. Có khi chỉ là những hình ảnh ngắt quãng không đầu kết, có lúc lại là một chuyến phiêu lưu dài đến bất tận. Thế nhưng dù là hình thức gì, trong giấc mơ của hắn luôn hiển hiện hình bóng đôi mắt cô ta.
Nguyễn Nhược Y, cứ như oan hồn không dứt bám riết lấy giấc mơ của hắn, khiến hắn có muốn thoát ra cũng không thể.
Vậy là cũng đến lúc Dịch Hàn quyết định đối diện với cơn ác mộng của chính mình.
Thông tin về Nhược Y đầy rẫy trong từng ngõ ngách của trường. Ấy vậy mà Dịch Hàn lại không có chút ấn tượng nào với cô ta trước kia. Nhược Y nổi tiếng không chỉ vì tính cách tiểu thư kiêu kỳ, gương mặt lạnh lùng lúc nào cũng coi trời bằng vung, mà cả câu chuyện tình đơn phương dài kỳ của cô ta đối với Lâm Kiến Văn nữa.
Nghe đâu Nhược Y và Kiến Văn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Nhược Y đem lòng cảm mến Kiến Văn đã đành, nhưng trớ trêu là cái tên Kiến Văn mọt sách ấy sớm đã xem Gia Nghiên, chị của Nhược Y là ý trung nhân lý tưởng.
Câu chuyện tình tréo nghoe ấy một thời lan truyền khắp các hang cùng ngõ ngách, cả đến giáo viên chủ nhiệm cũng truyền tai nhau. Nhược Y học hành tàm tạm, tính cách lại ngang ngược vốn không có gì giỏi, giỏi nhất chỉ là cậy thế gia đình mình làm Sở trưởng sở giáo dục mà không coi ai ra gì. Chuyện Gia Nghiên và Kiến Văn có tình ý với nhau cả trường đều biết. Chỉ là cả hai vốn học hành giỏi giang, tính tình lại hiền lành, xét nghĩ việc thích nhau cũng không mấy ảnh hưởng đến kết quả học tập nên giáo viên cũng cầm chừng cho qua. Hết thảy mọi người đều cho đó là cặp đôi lý tưởng, chỉ Nhược Y là ngoại lệ.
Sau nhiều ngày cố công tìm hiểu, cuối cùng Dịch Hàn cũng đành phải chấp nhận một sự thật. Đó là việc Nhược Y cố tình đối tốt với hắn ở nhà vệ sinh nam hôm đó chẳng qua chỉ là hành động làm mào trước mắt Kiến Văn mà thôi. Biết là vậy, nhưng rốt cuộc Dịch Hàn vẫn không thể đưa hình ảnh Nhược Y ra khỏi đầu. Bắt đầu từ khi Nhược Y kéo hắn dậy, chớp nhẹ đôi mắt long lanh nhìn hắn, hắn đã mơ hồ đoán được trọn đời này hắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái lưới hồ ly của cô ta.
Nói nào ngay, bảo N