tiền thôi, về căn bản cũng không hề hấn gì, nếu không nhờ cô mang hợp
đồng tới cho anh ta ký. Tôi khá bất ngờ đấy, tôi phải công nhận một
điều, Mạc Thiệu Khiêm dám làm chuyện ngu xuẩn như thế, xem ra anh ta
cũng khá tử tế với cô, cô hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?
Lời lẽ của chị ta như từng nhát dao cứ vào tim, buộc tôi phỉa hít một hơi thật sâu:
- Bố của Duyệt Oánh cùng phe với chị ư?
- Cô nói Lưu tiên sinh ấy à? Ồ, cứ tưởng cô ngốc nghếch, xem ra cũng
không hẳn, còn khen cô khôn thì hơi quá, thực chất cô cũng chỉ là một
con bé ngu xuẩn. Nhưng dù sao tôi cũng nên cảm ơn cô một tiếng, nhờ cô,
tôi mới có cơ hội hất cẳng Mạc Thiệu Khiêm ra khỏi hội đồng quản trị.
Từ đầu tới cuối, chị ta vẫn mang bộ mặt cười cợt khinh khỉnh.
Trái tim tôi thắt lại. Khó có thể ngờ rằng, mình lại mắc bẫy. Cứ tưởng dù
bản hợp đồng ấy là một cái bẫy đi chăng nữa, thì chỉ có thể do Mạc Thiệu Khiêm bày ra, thật không ngờ Mộ Vịnh Phi mới là kẻ đầu sỏ. Tôi biết sự
nghiệp ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Mạc Thiệu Khiêm, năm xưa,
anh đồng ý lấy Mộ Vịnh Phi chỉ vì sản nghiệp của bố để lại. Nếu đánh mất tất cả, thà giết anh đi còn hơn.
- Chị yêu anh ấy cơ mà. – Tôi nhìn Mộ Vịnh Phi đầy khó hiểu. – Sao chị có thể nhẫn tâm với anh ấy như vậy?
Mộ Vịnh Phi bất ngờ phá ra cười, vẻ thích thú hả hê:
- Yêu anh ta ư? Ở đời này, chẳng ai yêu anh ta hơn tôi. Mười năm trước,
tôi từng nói với bố mình rằng, nếu bố không cho con lấy Mạc Thiệu Khiêm, con sẽ chết cho bố xem! Tôi nài nỉ bố mình rót tiền bạc giúp đỡ anh ta, vậy mà anh ta đối xử với tôi ra sao nào? Anh ta không chạm vào người
tôi ngay từ đêm tân hôn! Đối với mộ người phụ nữ, đối với một người vợ,
thử hỏi còn gì nhục nhã hơn?
Vẻ mặt hóa điên của chị ta khiến tôi nghẹn cứng họng, không thốt nổi lên lời.
- Mạc Thiệu Khiêm luôn cho rằng, hôn nhân của anh ta là một sự hy sinh,
còn tôi thì không phải chắc? Tôi nín nhịn suốt mười năm trời, trong mười năm đó, tôi xoay sở đủ mọi kiểu, vậy mà anh ta vẫn hận tôi. Trong suy
nghĩ của anh ta, sự giúp đỡ năm xưa của nhà họ Mọ đích thực là một nỗi
sỉ nhục lớn, anh ta bị ép phải chấp nhận nó nên càng ê chề hơn. Anh ta
hắt hủi tôi bởi thứ logic vớ vẩn đó. Nhưng vì yêu nên tôi cứ nhẫn nhịn,
cứ ôm hy vọng hết lần này đến lần khác, để rồi nhận lại chỉ là thất vọng triền miên. Giờ tôi nhịn đủ rồi, nếu đã vậy, chi bằng để tôi giúp anh
ta được toại nguyện!
Tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc
này, khi đối diện với người phụ nữ điên rồ này, lòng tôi gợn lên đủ cảm
xúc hỗn độn, tôi hoàn toàn không biết tình cảm giữa chị ta và Mạc Thiệu
Khiêm lại như vậy. Vậy mà, tôi cứ tin vào mấy lời tâm sự của chị ta
trong lần đầu gặp mặt. Có điều, chị ta làm thế khác nào đẩy Mạc Thiệu
Khiêm vào con đường cùng. Tôi lí nhí nói:
- Chị làm thế anh ấy sẽ chết mất.
Mộ Vịnh Phi dần lấy lại vẻ ung dung, điềm tĩnh, thậm chí còn tỏ rả yêu kiều hơn trước:
- Dĩ nhiên, bản chất của Mạc Thiệu Khiêm vốn kiêu căng, ngạo mạn, mười
năm trước cưới tôi chỉ vì cổ phần đã là nỗi nhục nhã lớn nhất đời anh ta rồi. Giả sử lần này tôi mạnh tay, có khi anh ta nhảy lầu cũng chưa biết chừng.
Trái tim tôi bỗng thắt lại, còn Mộ Vịnh Phi thì phá ra cười:
- Đừng nhìn tôi bằng vẻ tội nghiệp ấy. Nhìn vẻ mặt của cô kìa, thật đáng
thương. Mà thực ra, anh ta sống hay chết thì liên quan gì đến cô? Thù cô báo xong rồi, tiền cũng cầm rồi, giờ anh ta chết, cô càng được thể cao
chạy xa bay. Chính cô đẩy anh ta rơi vào tình cảnh này, cô cũng nên hài
lòng chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, trong người khó chịu, bứt rứt khôn tả:
- Tôi chưa từng nghĩ vậy.
Mộ Vịnh Phi đắc ý:
- Tôi biết cô yêu là anh chàng Tiêu Sơn kia. Hai người yêu nhau thì nên
kết hôn đi thôi. Thực chất, tôi cũng không muốn tuyệt tình quá, giờ chỉ
cần cô đi gặp Mạc Thiệu Khiêm, thừa nhận vụ hợp đồng này là do cô bày
trò để lừa lấy chữ ký của anh ta, đồng thời nói cô dự định tiếp nghiệp
xong sẽ lấy Tiêu Sơn. Nếu cô làm được, tôi sẽ tha cho Mạc Thiệu Khiêm
lần này.
Tôi hoàn toàn không hiểu những gì chị ta đang làm:
- Sao phải như thế?
Chị ta tươi cười nhìn tôi:
- Cô cứ đi gặp Mạc Thiệu Khiêm rồi nói cho rõ ràng, cô và Tiêu Sơn sẽ lấy nhau, thêm vào đó, vụ hợp đồng là do cô bày trò lừa anh ta, tôi chỉ yên tâm khi hai người không có khả năng tái hợp.
Tự thâm tâm tôi thấy bất mãn vô cùng:
- Tôi sẽ không bao giờ bịa chuyện lừa anh ấy đâu,
Mộ Vịnh Phi nhìn tôi, nụ cười của chị ta mới duyên dáng làm sao, thế mà
lời lẽ thốt ra từ bờ môi ấy lại lạnh lùng không thể tưởng nổi:
- Tôi cho cô thời gian mười ngày, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô
không đi cũng được thôi, nhưng để tôi nói thẳng cho cô biết. Từ nhỏ tôi
đã được dạy rằng, nếu không giành được món ngon về mình thì cứ thẳng tay vứt nó đi, hoặc là thẳng thừng giẫm nát nó. Cô đoán thử xem, tôi sẽ
dùng cách nào với Mạc Thiệu Khiêm?
Tôi lưỡng lự mất vài ngày mà
không biết phải làm thế nào, Duyệt Oánh bận tối ngày nên tô không nỡ
hỏi. Thậm chí, tôi cũng không dám nghĩ đến việc bố cô ấy bệnh thật hay
bệnh giả. Cô ấy đã buông xuôi mọi tình c