Teya Salat
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

Em ở tầng một được không?

Không ngờ hắn lại nói:

- Tầng dưới không có phòng ngủ.

Tôi căm thù căn phòng ngủ trên tầng hai, kể cả khi đóng cửa, kéo rèm che

kín mít. Vừa đặt chân lên tầng hai, tôi đã muốn quay đầu bỏ chạy.

Biệt thự không có người giúp việc nên mọi thứ phải tự thân vận động, tôi mở

va li, lấy quần áo treo vào tủ. Thu xếp xong, tôi lấy hết can đảm, kéo

rèm cửa ra. Bãi biển qua ô cửa sổ chìm giữa yên ả, bóng hòn đảo phía xa

nhàn nhạt, trải dài, khuất lấp tầm mắt tôi. Bờ biển lác đác vài chú chim hải âu dạo bộ, con sóng tung bọt trắng xóa, mơn mởn bờ cát rồi lại cuốn xa. Tôi ngồi bần thần trên giường, ba năm qua, cứ ngỡ mình không đủ can đảm để ngắm cảnh biển. Có lẽ thời gian chính là liều thuốc hiệu nghiệm, đưa dĩ vãng lùi vào quên lãng. Nơi đây khởi đầu cho tất cả và nay hắn

muốn kết thúc cũng tại nơi này ư?

Có người đẩy cửa, hững hờ gõ

vài cái, tôi ngoái đầu, thấy Mạc Thiệu Khiêm đứng đó. Lúc nào hắn cũng

lịch sự, nho nhã như một người quân tử. Hắn đã mặc trên người một bộ đồ

thoải mái hơn, hỏi:

- Tôi ra chợ, em đi cùng không?

Ra

chợ? Lần trước sống ở đây một thời gian, hầu như hắn toàn gọi đồ ăn mang tới tận nhà. Tôi chỉ nhớ mang máng, đoạn ký ức thậm tệ ấy đã bị tôi phủ sạch khỏi đầu, những gì không vui tôi đều giải quyết bằng cách ném

thẳng nó vào quên lãng. Tôi không muốn ngồi đây một mình, bèn ngoan

ngoãn theo hắn ra chợ.

Không ngờ tên đại gia này lại không có

sẵn chiếc xe nào ở đây, à không, vẫn có một chiếc xe. Tôi tròn mắt nhìn

Mạc Thiệu Khiêm lôi từ kho ra một chiếc xe đạp.

Hắn lừ mắt nhìn tôi, nói::

- Em có muốn đi không đấy?

Trời nắng như đổ lửa, nắng rót xuống đầu, bốc khói… Thôi đành vậy, tôi leo

lên yên sau, hắn đèo tôi chạy dọc theo cung đường xanh ngắt, hai bên

hàng cây thẳng tắp.

Thong dong đạp xe trên con đường rợp bóng

mát khi biển trời là một màu xanh thăm thẳm, nghe thì có vẻ rất tuyệt

vời. Chỉ có điều, người đạp xe đèo tôi lại là Mạc Thiệu Khiêm, ngẫm ra

vẫn thật kỳ cục. Đạp chưa được bao xa đã gặp một con dốc rất dài, tuy

không dựng đứng nhưng cũng đủ dốc. Dưới tiết trời tháng Ba âm lịch,

chẳng bao lâu, áo phông của Mạc Thiệu Khiêm đã đầm đìa mồ hôi, dính sát

vào người, tôi còn tưởng hắn không biết đổ mồ hôi, đương nhiên cũng có

trường hợp đặc biệt nào đó. Vậy mà lúc này, lưng áo hắn thấm ướt cả một

mảng to, nhìn giống bức tranh tả ý[1'> vẽ bằng bút lông, bình thường chỉn chu, gọn gàng, giờ thấy hắn thế này, quả thực kỳ quặc vô cùng. Tôi táy

máy, khẽ nhấc chỗ vải bám dính trên lưng hắn cho gió lùa qua cổ áo,

chiếc áo no gió căng phồng như một cánh buồm. Luồng gió biển mát rượi

khiến người ta thấy khoan khoái, gió mơn man thổi tà váy phập phồng. Một tay giữ váy, tay kia kéo góc áo Mạc Thiệu Khiêm, tự nhiên tôi thấy tức

cười, thoạt đầu còn cố nhịn, nhưng chỉ được một lúc đã tủm tỉm, dù không hề cười ra tiếng, song cứ như thể Mạc Thiệu Khiêm mọc cả mắt ở sau gáy, hắn không hề ngoái đầu lại, vậy mà vẫn biết:

- Em cười cái gì?

- Em chưa từng thấy anh đạp xe đạp…

[1'> Căn cứ theo thủ pháp vẽ, tranh Trung Quốc có thể chia thành tranh vẽ chi tiết và tranh tả ý.

Xe lên tới đỉnh dốc, dường như hắn hơi thả lòng rồi cất giọng phấp phới:

- Chuyện em chưa thấy còn nhiều lắm!

Không cho tôi thời gian kịp hiểu, hắn bất ngờ thả tay ghi đông. Xe lao thẳng

xuống dốc theo quán tính, tiếng gió lồng lộng rít bên tai, gợi đến mùi

tanh nồng mặn mà của biển cả. Xe cứ lao vun vút xuống chân dốc, cây cối

bên đường như chạy vụt về phía sau, tôi giật thót, ghì chặt eo hắn. Mạc

Thiệu Khiêm lại đủng đỉnh huýt sáo, khác hẳn với thường ngày. Lần đầu

tiên trong đời tôi nghe hắn huýt sáo, trước nay, cũng chưa từng thấy hắn thong dong nhường này. Thảo nào hắn nói chuyện tôi chưa thấy còn nhiều

lắm, nghĩ cũng phải.

Đối với tôi, phần lớn các mặt hàng hải sàn

bày bán ở chợ đều lạ lẫm. Đành rằng hai năm sống với Mạc Thiệu Khiêm tôi cũng từng thưởng thức nhiều của ngon vật lạ trên đời, nhưng tôi chỉ

nhận ra chúng khi đã được nấu chín thôi, mà tôi cũng không hay so sánh

lắm. Nhìn Mạc Thiệu Khiêm chọn tôm cá mới lành nghề làm sao, kiểu trả

giá của hắn cũng thật dã man, làm tôi có cảm tưởng hắn đã vận dụng toàn

bộ kỹ năng đàm phán thương mại vào việc đi chợ. Sau cùng, tài mặc cả của hắn khiến ông chủ cứ luôn miệng gọi hắn là “đại ca”.

Tôi thích

chợ vì chợ rẻ hơn siêu thị rất nhiều và hàng hóa chủ yếu do ngư dân sống gần đó mang tới nên cũng tươi ngon hơn hẳn. Ngặt nỗi chúng tôi ở chỗ

khuất nẻo, cách chợ phải đến hàng chục cây số.

Lúc về, đương

nhiên Mạc Thiệu Khiêm vẫn là người cầm lái, còn tôi xách đến mấy cái túi ni lông màu đen, đựng toàn tôm cua cá các loại và một mớ rau diếp to

đùng, xanh mơn mởn. Thêm một túi nặng trĩu các loại muối, dầu, giấm,

tương làm tôi có cảm tưởng mình đang chơi trò gia đình. Nhưng người chơi cùng lại là Mạc Thiệu Khiêm, tôi lại một lần nữa thấy kỳ cục. Không

hiểu sao, tâm trạng cũng khấp khởi, hay bởi bầu trơi nơi này xanh thăm

thẳm, mây trắng muốt sải mình, nắng rót xuống rạng rỡ mà bầu không khí

cũng trong lành đến lạ,