XtGem Forum catalog
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326710

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

n

hình hiển thị một dãy số vô cùng quen thuộc, tuy trước nay tôi

không lưu trong danh bạ nhưng vẫn biết đó là ai.

Tôi liếc

nhìn thầy giáo đang chăm chú viết công thức trên bục giảng, rồi đi ra ngoài từ lối cửa sau, chạy ra cuối hành lang mới dám

nhận điện thoại. Chạy nhanh nên hở hổn hển, tôi thoáng nét

sửng sốt khi nghe giọng Mạc Thiệu Khiêm, tưởng như mình vừa sa

chân vào cõi mộng.

Cứ tưởng hắn không bao giờ nghe điện thoại, không ngờ hắn còn gọi lại.

Hắn nói thẳng vào đề:

- Chuyện gì thế?

Tôi sượng sùng đáp:

- Anh rảnh chứ? Tôi có chuyện muốn gặp anh.

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng trong thoáng chốc. Tôi nghĩ bụng,

có lẽ hắn dập máy rồi cũng nên, dù sao mối quan hệ giữa

chúng tôi từ xưa đến nay cũng chẳng vui vẻ gì, hơn nữa, hôm đó

ở bệnh viện, tôi còn chửi rủa hắn một cách thậm tệ.

Một lúc sau, tôi mới để ý thấy hắn đang hỏi thư ký, hình như đang

sắp xếp lịch trình. Giờ này chắc hắn đang ở văn phòng, xung

quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí tôi còn nghe loáng thoáng thấy

tiếng thư ký.

- Chiều mai, nếu có chuyện quan trọng, em có thể đến sân bay gặp tôi.

Tôi cuống cuồng hỏi:

- Anh bay lúc mấy giờ?

- Tầm ba, bốn giờ.

Nói xong, hắn cúp máy ngay. Chiều mai trống tiết, tôi có thể đến

sân bay. Mà tầm ba giờ là chuyến bay đi hay chuyến bay đến nhỉ?

Tôi cũng không chắc lắm, đành quyết định ăn xong bữa trưa sẽ đi

ngay đến sân bay, ôm cây đợi thỏ vậy.

Tôi mượn ba bản

photo hợp đồng của Triệu Cao Hưng, lấy cớ có người quen làm

kinh doanh, định đưa anh ấy xem rồi nghĩ cách giúp. Xem ra Triệu

Cao Hưng cũng nôn nóng đến nỗi có bệnh thì vái tứ phương, cậu

ấy không hỏi han nhiều, liền đi photo hợp đồng đưa tôi.

Một giờ trưa ngày hôm sau, tôi đã có mặt tại sân bay, chờ đến tận

sẩm tối mà vẫn không thấy bóng dáng Mạc Thiệu Khiêm. Chẳng

biết hắn ra từ cửa nào, tôi bèn đến quầy bán vé hỏi, nhưng

biết hỏi gì trong khi thông tin về chuyến bay lẫn hãng bay đều

không có. Tôi gọi vào máy hắn thì tổng đài báo số máy đã

chuyển sang kết nối toàn cầu.

Trời đã tối hẳn, tôi đi

xe bus của sân bay về. Hắn cho tôi leo cây cũng đúng thôi, chung

quy lại, tôi với hắn chẳng là gì của nhau, hơn nữa, lần trước

tôi còn chọc cho hắn tức nghẹn họng.

Xe bus của sân bay

dừng ở trạm cuối, bụng tôi đói cồn cào. Ban đầu, tôi định

kiếm thứ gì bỏ bụng nhưng sau đó lại chẳng muốn ăn gì. Trước

cổng tàu điện ngầm có không ít taxi đang vẫy khách, có người

mời chào tôi:

- Đi taxi không em?

Tôi vốn định lắc đầu, rồi bỗng nhiên lại gật.

Taxi đỗ trước khu chung cư, nơi đó có đội ngũ quản lý giống như

khách sạn. Bảo vệ mở cửa xe cho tôi, hiển nhiên anh ta vẫn nhận ra tôi, thậm chí còn nở nụ cười chuyên nghiệp:

- Chào cô!

Mật mã mở cửa tôi vẫn nhớ, bước vào thang máy rồi mà tôi vẫn

thoáng đắn đo. Thôi đã đến rồi, còn lần khần gì nữa. Tôi ấn

chuông, không bao lâu sau cánh cửa bật mở. Người làm ra mở cửa, theo sau là quản gia, ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi, thậm chí còn nheo mắt cười:

- Đồng tiểu thư về rồi đấy à?

Tôi buộc phải mở miệng hỏi, dù tôi chúa ghét lối ăn nói của ông ta:

- Mạc tiên sinh đã về chưa?

- Mạc tiên sinh vừa từ sân bay về, giờ đang tắm rửa, hay Đồng tiểu thư đợi vậy?

Tôi ngồi ngoài phòng khách đợi Mạc Thiệu Khiêm, người làm mang lên cho tôi

một chén tổ yến như thường lệ. Thì ra, buổi tối, nhà bếp vẫn chuẩn bị

sẵn món này. Trước kia, món tổ yến được làm riêng cho tôi, có lúc tôi

thích thì ăn không thích thì thôi.

Tôi lịch sự nói với người làm:

- Làm ơn đổi cho tôi tách trà.

Tách trà được bưng lên, tôi chẳng buồn nhấp môi, đầu óc mải mê suy tính

nhiều chuyện, thậm chí Mạc Thiệu Khiêm đi xuống từ lúc nào, tôi cũng

không hay. Hắn bước đến trước mặt khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên đã

thấy hắn đứng đó. Hắn mặc vest, chứng tỏ sắp ra ngoài, hắn quay đầu hỏi

quản gia:

- Tài xế đâu?

Tôi muối mặt nói:

- Mạc tiên sinh, làm phiền anh cho tôi mười phút thôi.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, buông mình ngồi xuống sofa, đối diện với tôi. Tôi tranh thủ giải thích qua loa cho hắn hiểu, sau đó, rút ba bản hợp đồng

ra.

- Tôi biết yêu cầu của mình rất quá đáng nhưng tôi chẳng còn bạn bè nào khác. Nếu được, mong anh bớt chút thời gian xem xét, cho ý

kiến bản nào có tính khả thi nhất, chí ít cũng giúp Triệu Cao Hưng đỡ

phải đi đường vòng.

Hắn không nhận ba bản hợp đồng, thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn:

- Tôi không thừa hơi lo những chuyện vớ vẩn.

Tôi gần như phải thẽ thọt, khúm núm:

- Tôi biết anh rất ghét tôi, nhưng bạn tôi chỉ có một mình Duyệt Oánh…

- Tôi nói tôi không thừa hơi lo những chuyện vớ vẩn, em có thể đi được rồi.

Tôi cắn răng nghĩ bụng, đã đến bước đường cùn