XtGem Forum catalog
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326651

Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.

xuống dưới tìm quản gia, ông ta lập tức gọi

điện cho tài xế, sau đó hai người họ đưa Mạc Thiệu Khiêm đi bệnh viện.

Tôi định về trường thì quản gia khẩn khoản:

- Đồng tiểu thư, cô cũng đến bệnh viện luôn nhé?

Tôi không thể kìm nén hơn nữa:

- Ông bảo tôi chỉ cần đến thăm là được rồi cơ mà. Ông gọi cho vợ anh ta

đi, hoặc gọi cho mẹ anh ta ấy, tôi chẳng là gì của anh ta cả, sao ông cứ phải bắt tôi làm này làm nọ thế, với cả anh ta có muốn gặp tôi nữa đâu.

- Lúc cô bị thương, Mạc tiên sinh đưa cô đi bệnh viện, đến giày còn chẳng kịp mang, chính tôi xách giày với quần áo đến bệnh viện cho cậu ấy. Cô

nằm trong phòng phẫu thuật khâu vết thương, còn cậu ấy xử lý vết thương ở phòng cấp cứu… Thực ra hôm đó, mảnh sành cũng găm cả vào chân Mạc tiên

sinh. Nhưng cậu ấy vẫn bế cô xuống tầng, chân phải bị thương mà dọc

đường vẫn chăm chăm nhấn chân ga, về sau mảnh sứ ấy găm sâu thế nào cô

có biết không? Hôm đó, dáng đi của cậu ấy khác ngày thường thế nào cô có biết không? Cậu ấy quan tâm cô thế nào mà sao cô không thể đưa cậu ấy

đến bệnh viện?

Tôi ngây người nghe quản gia hùng hổ nói một

tràng những câu chất vấn. Tôi nhớ lần mình ngã đè lên đống mảnh sứ đúng

là hắn mặc nguyên áo ngủ đưa tôi tới bệnh viện, nhưng hôm đó tôi không

để ý chân của hắn, càng không biết hắn bị thương, bấy lâu nay, có bao

giờ hắn nói với tôi đâu.

Tôi ghét hắn, tôi hận hắn, vết thương ở chân kia, tôi không biết thật. Tối đó, hắn còn dè bỉu bảo tôi làm

phiền hắn ngủ, tôi nói mình đau thì hắn nhét cho tôi viên thuốc. Giờ

mới biết thì ra hắn vẫn dùng loại thuốc giảm đau đó…. Hắn nghiện

morphine, chứ thuốc giảm đau bình thường làm gì có tác dụng.

Những lời của quản gia khiến tôi không thể phản bác được, sự lằng nhằng

giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm quả thực là một món nợ dai dẳng, bố tôi nợ

hắn, hắn nợ tôi, tôi nợ hắn, một vòng luẩn quẩn khiến tôi chẳng biết

đằng nào mà lần.

Chúng tôi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán hắn bị viêm phổi, tình hình rất nguy kịch, cần lập tức nhập viện điều trị.

Bố trí phòng bệnh ổn thỏa, quản gia vội về nhà lấy đồ, nhờ tôi ở lại chăm

sóc Mạc Thiệu Khiêm. Tôi nhấp nhổm trong phòng bệnh, chốc chốc lại nhìn

đồng hồ, lo lắng sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa, chỉ sợ không về kịp.

- Em về đi.

Giọng nói trầm khàn vang bên tai, tôi ngẩn lên mới biết Mạc Thiệu Khiêm đã

tỉnh. Hắn nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch, râu lún phún

một màu nhàn nhạt dưới cằm. Trong ánh đèn phòng bệnh, dáng vẻ gầy rộc ấy gợi cho người ta có cảm giác vô cùng xa lạ.

Tôi nói:

- Quản gia nói khoảng mười giờ ông ấy sẽ quay lại, giờ đã mười rưỡi rồi, có lẽ tắc đường.

Hắn không đoái hoài chỉ lặp lại lời mình:

- Em đi đi.

Tôi nói:

- Tôi biết anh không muốn gặp tôi, thực ra tôi cũng chẳng muốn gặp anh. Anh yên tâm, ông ấy quay lại tôi sẽ đi ngay.

Mạc Thiệu Khiêm chắc tức lắm, tôi biết thừa hắn lên cơn kiểu gì, mu bàn tay hắn đã nổi đầy những đường gân xanh. Ánh mắt hắn trân trân nhìn lên

trần nhà, không thèm liếc tôi nữa. Thực ra tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào, hắn thấy tôi chướng mắt bao nhiêu thì tôi càng không muốn nhìn mặt hắn bấy nhiêu.

- Tôi gặp mẹ anh, bà có kể chuyện về

Đáng Yêu, thôi, anh đừng buồn nữa. Lúc nào lại mua con chó khác mà nuôi, anh dư dả tiền bạc, mua bao nhiêu con mà chả được.

Tôi bỗng

thấy mình thật khôi hài, còn khuyên nhủ Mạc Thiệu Khiêm cơ đấy. Hắn là

người tôi ghét cay ghét đắng, chỉ mong sao cả đời này không còn nhìn

thấy hắn nữa. Có lẽ tình trạng hiện giờ của hắn đã khiến tôi vô cùng

kinh ngạc, chỉ vì một con chó mà đau lòng đến nỗi viêm phổi rồi nhất

quyết không chịu đi khám. Vẻ yếu đuối giờ mới bộc lộ của hắn khiến tôi

cảm thấy hắn cũng là người trần mắt thịt, biết ốm đau, biết thương cảm,

không còn dáng vẻ “Sống ở đời không đối thủ” như hồi xưa nữa.

Hắn không để ý đến tôi nên tôi cũng biết điều im lặng. Nỗi buồn của bậc đại gia đâu đến lượt tôi an ủi, hắn có ốm thôi mà cũng đã nhốn nháo cả

lên, thậm chí một nhân vật chẳng còn dính dáng gì tới hắn như tôi mà

cũng bị lôi đến để chăm sóc hắn.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng

đến nỗi tôi gần như nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ nhúc nhích trên cổ tay hắn, nghĩ bụng đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình thôi. Chiếc

đồng hồ Tourbillon chẳng khác nào bản thân hắn, từng linh kiện chuẩn xác đến mức đáng sợ, gần như không bao giờ phạm sai lầm. Tôi nghĩ, việc hắn ngã bệnh đúng là một kỳ tích, giống như chiếc đồng hồ kia tự nhiên xảy

ra sự cố, đồng hồ hàng hiệu mà cũng hỏng ư?

Cuối cùng, hắn mở miệng, thốt ra thứ âm thanh lãnh đạm, không mang chút cảm xúc nào.

- Đáng Yêu là Đáng Yêu. Đổi con khác thì đâu phải là Đáng Yêu nữa, chẳng bao giờ em hiểu được điều đó.

Có gì mà không hiểu chứ?

Đời này chẳng có ai cắt nghĩa được chữ “mất mát” rõ hơn tôi. Tôi mất bố mẹ, mất Tiêu Sơn, mất đi cuộc sống đáng có. Nhưng tôi vẫn đè nén được tất

cả những niềm đau ấy.

Khóe mắt tôi đỏ hoe, tôi hận con người

này, tôi hận hắn. Hắn luôn khơi lại mọi chuyện vào đúng lúc tôi muốn

quên đi tất cả, chính những lúc tôi tưởng mìn