The Soda Pop
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326530

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

mắng cho một

trận nên thân. Thật là xui xẻo, người ta phải bay đi bay về mấy

nghìn cây số là vì cậu đấy, nếu cậu có thành ý thì theo tớ

ra sân bay đón anh ấy mau.

Tôi ngơ ngác, đâu biết sự tình

lại nghiêm trọng thế, không ngờ chuyện này lại đem đến nhiều

phiền phức cho Mộ Chấn Phi. Triệu Cao Hưng đã nói vậy, chắc tôi phải ra sân bay thật rồi.

Duyệt Oánh và tôi về phòng thay đồ rồi theo Triệu Cao Hưng ra sân bay.

Triệu Cao Hưng lái xe đưa chúng tôi đi.

- Yên tâm đi, tớ lấy bằng lái xe ba năm nay rồi.

Thực ra tôi cũng chẳng còn tâm trí để chú ý xem cậu ta lái ra sao.

Đã mấy tháng không gặp Mộ Chấn Phi, kể từ sau bữa cơm hôm đó, tôi cũng vô tình tránh mặt anh ta. Hôm nay gặp lại, anh ta có vẻ

bất ngờ, Triệu Cao Hưng nói:

- Đồng Tuyết cứ nằng nặc đòi đến bằng được, em cản rồi mà không nghe, gái đẹp đúng là mầm mống của tội lỗi!

Tôi lườm Triệu Cao Hưng. Thực ra trong chuyện này, đúng là tôi có

lỗi với Mộ Chấn Phi, vốn chẳng liên quan mà vẫn lôi anh ta vào.

Lúc ra xe, Duyệt Oánh tranh ngồi ghế phụ lái, để tôi và Mộ Chấn

Phi ngồi hàng ghế sau. Chắc do về nhà gặp người lớn nên Mộ

Chấn Phi ăn mặc khá chỉnh tề. Lúc trước, khi chạm mặt nhau ở

nhà hàng, tôi đã từng thấy anh ta mặc com lê và đi giày da.

Cùng thuộc tầng lớp đại gia, nhưng phong cách của anh ta và Mạc Thiệu Khiêm lại khác nhau một trời một vực. Vẻ lịch lãm của

Mạc Thiệu Khiêm không che giấu nổi sự độc tài chuyên chế cốt

lõi bên trong, còn Mộ Chấn Phi lại có vẻ ung dung, an nhàn như

ánh nắng ôn hòa.

Tôi không biết nói gì với Mộ Chấn Phi, thầm nghĩ từ nay về sau sẽ ít có cơ hội gặp gỡ, bèn nói:

- Cảm ơn anh!

Giọng điệu của anh ta hời hợt mà khách khí:

- Không cần cảm ơn, cũng không hẳn là vì em.

Tôi biết, có lẽ Mộ Chấn Phi nghĩ cho chị mình nên không muốn làm

ầm ĩ chuyện này, ngầm đồng ý cho người khác tung tin tôi là

bạn gái mình để chuyển hướng dư luận. Mà tôi cũng kệ, dù sao

tôi và Mạc Thiệu Khiêm đã chẳng còn dây dưa gì nữa. Sau này,

chắc tôi và Mộ Chấn Phi cũng coi nhau như người dưng, kể ra cũng tiếc thật nhưng vẫn may, đời còn dài, cuộc sống của tôi mới

chỉ bắt đầu sang trang mới mà thôi.

Nhưng không ngờ tôi đã đánh giá sai tình hình sự việc nên vui mừng quá sớm.

Hóa ra Thượng đế chưa từng rủ lòng thương xót tôi, ông ta dửng dưng

giương mắt nhìn tôi vùng vẫy trong cơn bão của số phận. Mỗi

lần tôi cảm thấy ngón tay mình sắp chạm được vào mỏm đá ở

bờ bên kia, mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp có thể thở phào

nhẹ nhõm thì ông ta lại đón đầu, giáng một đòn chí mạng, đẩy tôi ngã xuống đại dương của tuyệt vọng, rồi nuốt chửng nơi

vực thẳm.

Sau kỳ nghỉ Tết, tôi mới để ý thấy mình bị

trễ kinh, rồi phát hiện ra mình đã có thai. Hồi sống cùng Mạc Thiệu Khiêm, tôi luôn dùng thuốc tránh thai hằng ngày, tôi cũng

không giấu giếm chuyện tôi dùng thuốc vì nghĩ rằng hắn cũng

đồng tình. Không hiểu sao lại có cơ sự này, tôi lén lút ra

hiệu thuốc, mua que thử thai. Khi hai vạch đỏ hiện ran gay trước

mắt, tôi như bị ai đó giáng một đòn choáng váng, rơi tuột

xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Nội quy trường tôi rất

nghiêm ngặt, cấm tuyệt đối những trường hợp mang thai trước khi

kết hôn. Nếu không tranh thủ giải quyết trước khi vào học, e

chỉ còn nước bị nhà trường đuổi.

Sau khi cắt đứt với

Mạc Thiệu Khiêm, tôi gửi trả hắn toàn bộ thẻ phụ qua dịch vụ

chuyển phát nhanh, bây giờ trong tay chẳng có nổi vài trăm tệ.

Tôi đành mượn tiền Duyệt Oánh. Lúc tôi gọi thì cô ấy đang ở quê ăn Tết:

- Cậu cần bao nhiêu?

Tôi không biết bao nhiêu mới đủ nên nói bừa:

- Tớ muốn mượn ba nghìn.

Duyệt Oánh bán tín bán nghi hỏi: “Một tuần nữa là vào học rồi,

với cả chẳng phải cậu đã vay vốn hỗ trợ học phí rồi sao? Bây giờ cần nhiều tiến thế làm gì?”

Tôi nói:

- Tớ cần làm một phẫu thuật nho nhỏ, bệnh viện nói chi phí tổng cộng ba nghìn.

- Phẫu thuật gì?

- Phẫu thuật vẹo vách ngăn mũi.

- Cứ đợi vào học rồi làm, lúc đó tớ đã về trường, cũng tiện đi chăm nom cậu. Mà cái này có thể thanh toán bằng bảo hiểm

mà, cậu cứ cầm bảo hiểm y tế đi.

Đột nhiên cô ấy khựng lại, rồi như sực nhớ ra.

- Này Đồng Tuyết, cậu khai thật đi, cậu làm phẫu thuật gì? Bằng không tớ bay về đó ngay bây giờ đấy!

Chẳng hiểu sao cô ấy lại mẫn cảm thế. Tôi đang vòng vo thì cô ấy đã xẵng giọng:

- Cậu có thai rồi hả?

Tôi không biết phải nói gì, ở đầu dây bên kia, Duyệt Oánh quát tháo ầm ĩ:

- Thằng khốn nạn! Đồ súc sinh! Đ