
̣y:
- Đang ở đâu vậy?
- Tôi về trường rồi.
- Về nhà ngay.
- Tôi không muốn gặp anh.
Tôi hoảng hốt trước sự bạo dạn của mình, thấy khó khăn khi thốt ra câu:
- Tôi cần yên tĩnh vài ngày.
Cơn giận dữ của hắn biến thành tràng cười nhưng giọng điệu lại ung dung khác thường:
- Vậy à? Hay em mong tôi phải tự mình đến trường đón em đây?
Hắn uy hiếp tôi, hắn lại uy hiếp tôi, tôi cố gắng đè nén hơi thở.
- Thưa Mạc tiên sinh, tôi thực sự không muốn gặp anh nữa.
- Tốt thôi. – Hắn đáp gọn lỏn. – Xem ra tôi phải thân chinh đến một chuyến rồi.
Xưa nay hắn quen thói đã nói là làm, tôi luống cuống ngẫm nghĩ
một lúc, thôi thì nhượng bộ nốt lần này: “Anh không phải đến,
tôi đi gặp anh.”
Tôi đoán ở đầu dây bên kia hắn đang hả hê lắm, chưa biết chừng còn nhếch mép cười:
- Tôi đợi em ở nhà.
Tôi ngắt điện thoại rồi ra ngoài, thấy Duyệt Oánh hậm hực nhìn mình, tôi liền nói:
- Bất đắc dĩ thôi.
- Sợ gì hắn chứ! – Duyệt Oánh buột miệng chửi ầm lên. – Quân
súc vật ấy thì bàn bạc nỗi gì, để tớ giúp cậu tìm luật sư
kiện hắn.
Tôi thờ ơ nói:
- Vậy thì cậu tớ chết chắc mất!
Giọng điệu dửng dưng gắng gượng của tôi càng khiến Duyệt Oánh hận không thể đánh cho tôi một trận:
- Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Cậu có phải thánh mẫu đâu, cậu thì cứu được ai? Lo thân mình đi đã.
Tôi chẳng cứu được ai, nhưng bản thân không sao dừng lại được.
Đằng nào thì Tiêu Sơn cũng rời xa tôi rồi, tôi tự trào, mình còn có thể thế nào nữa đây?
Tôi về nhà, quản gia ra mở cửa, nhận áo khoác từ tay tôi như thường lệ, ông ấy nói:
- Mạc tiên sinh đang ở gian nhà kính.
Tôi bước vào gian nhà kính, hoa bung sắc thắm trong không gian ấm
áp, hương hoa chen lẫn hơi nước lãng đãng tạo cảm giác ngột
ngạt, khó thở. Mạc Thiệu Khiêm đang chơi với Đáng Yêu, hắn ném
cục xương ra xa, còn Đáng Yêu lon ton đi nhặt về, hắn dửng dưng
đến nỗi chẳng màng ngó ngàng đến tôi:
- Về rồi à?
Đáng Yêu vẫy đuôi, sủa ăng ẳng, lúc ấy Mạc Thiệu Khiêm mới ngoái lại nhìn:
- Sao trông nhếc nhác thế kia, đi tắm đi!
Tôi vẫn chôn chân ở đấy, hắn giơ tay xoa đầu Đáng Yêu, nói:
- Đứng đấy làm gì? Không thích thì để tôi làm hộ em nhé!
Tôi buộc phải lên tiếng:
- Mạc tiên sinh, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.
Hắn nhướng mày, giọng điệu vẫn thủng thẳng như mọi khi:
- Em không muốn như thế nào?
- Chuyện bức ảnh chắc anh cũng biết rồi, tôi không muốn tiếp
tục những ngày tháng chịu đựng giày vò thế này nữa, xin anh
buông tha cho tôi.
Thế này cũng chưa phải van xin gì,
chẳng qua tôi chỉ đang cố bình tĩnh bày tỏ nguyện vọng của
mình. Đến phúc chót, hắn mới bật cười:
- Cứ tắm rửa trước đi, tôi không thích nói chuyện với phụ nữ ở bẩn đâu.
Tôi thừa hiểu, mình mà không nghe lời hắn thì chuyện ngày hôm nay
đừng hòng nói tiếp. Tôi đành quay về phòng mình, cẩn thận
khóa trái cửa buồng tắm, vòi hoa sen xối nước ấm xuống cơ
thể, gợi cảm giác ran rát trên da dẻ, trong đầu tôi vẫn cân
nhắc nội dung câu chuyện lát nữa sẽ nói với hắn. Có lẽ mình
không đủ sức thuyết phục hắn, không, dù không thuyết phục được
cũng nhất quyết không thể tiếp tục sống thế này.
Từ
phòng tắm bước ra, tôi thấy hắn đang ngồi chễm chệ trên giường, phì phèo điếu thuốc trong lúc chờ đợi. Đầu giường đặt một
chiếc gạt tàn, nhìn hắn đủng đỉnh gạt tàn thuốc, tự nhiên
thấy lòng hoang mang, tôi bèn đứng chôn chân một chỗ.
Hắn dụi tắt đầu thuốc, nở nụ cười giễu cợt:
- Nhìn em kìa, tôi có phải hổ đâu.
Tôi cứ lùi dần ra đến cửa nhưng động tác của hắn lanh lẹ hơn
nhiều, hắn nhào đến, chộp lấy tôi, quẳng lên giường. Tôi ra sức giãy giụa, những lọn tóc ướt rượt bám trên khuôn mặt, cái
lạnh ùa đến ngột ngạt. Hắn nằm đè lên người tôi, kiềm hãm sự giãy giụa của tôi:
- Mấy ngày qua em đi đâu?
- Buông tôi ra!
- Không phải em luôn mong mỏi tôi sẽ chán em sao? Nếu thực sự muốn tôi chán em thì bỏ cái kiểu làm hàng này đi!
Tôi co chân đá, hắn nhanh nhẹn né được, bẻ gập cánh tay tôi khiến
áo choàng xộc xệch, lộ ra cả một mảng da thịt. Hơi thở hắn
trầm đục và nặng nề, một cánh tay đột nhiên dụi mạnh và hõm
cổ, cảm giác đau nhói khiến người tôi buông lỏng, lúc nhìn
xuống cổ mới nhận ra nơi đó có vài vết bầm xanh tím, chắc là do Tiêu Sơn làm… Nhưng thực ra, tôi và Tiêu Sơn đã có gì đâu.
Mạc Thiệu Khiêm phủ phục lên người tôi, sấn sổ cắn xé khiến
tôi chỉ muốn hét toáng lên. Từ mơn trớn, ve vuốt, dần dần tay
hắn chuyển sang kẹp chặt cổ tôi, hơi thở hắn phả vào