Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328323

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

tế, chiếc vòng này vốn để che

giấu một bí mật, bởi lẽ nó giúp tôi che đi vết sẹo nơi cổ tay trái.

Cổ tay trái tôi có một vết sẹo dài. Lúc đó, vết thương sâu đến nỗi gần như đứt lìa toàn bộ dây thần kinh ở cổ tay trái của tôi. Nghe nói, bác sĩ

ngoại khoa giỏi nhất thành phố này đã làm phẫu thuật nối ghép cho tôi,

nhưng đến tận bây giờ, tay trái tôi vẫn rất yếu, có cốc nước cũng cầm

không xong.

Năm mười bốn tuổi, tôi thi dương cầm cấp mười. Lúc

đó, mẹ rất thích nghe bài Cavatina do tôi đàn. Rất lâu về trước, tôi và

Tiêu Sơn đã lẻn vào phòng dạy nhạc của trường, tôi từng đàn bài

Thanksgiving cho anh nghe.

Thế nhưng, cả quãng đời sau này, tôi không thể chơi dương cầm được nữa.

Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy, trong phòng bệnh, những ngón tay lạnh

lẽo của Mạc Thiệu Khiêm sờ lên động mạch cổ của tôi. Thậm chí ánh mắt

hắn cũng trở nên lạnh toát, vậy mà nghe giọng vẫn rất thản nhiên. Hắn

mơn trớn chỗ động mạch đang gióng nhịp dồn dập trên cổ tôi, nở nụ cười

khinh khỉnh:

- Sao không thử rạch ở đây này? Muốn cắt thì cũng

phải cắt ở chỗ này. Thể nào máu cũng phun thành vòi dài đến hai mét,

thậm chí bắn lên tận trần nhà, chưa quá năm phút là đủ để em chết rồi,

làm vậy có phải nhanh gọn hơn bao nhiêu không?

Cuộc phẫu thuật

dài lê thê ngày đó đã vắt kiệt sức lực của tôi, tôi chẳng còn hơi phản

kháng, hoặc có lẽ bởi lần thử nghiệm cuối cùng đó vẫn rơi vào tuyệt

vọng. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt vơi bớt thù hằn và ghê tởm, nếu số tôi

đã vậy, tôi đành phải chấp nhận thôi.

Tôi cam chịu, thôi thì cứ

vô tư mà tiếp tục sống, buông xuôi ước mơ đoàn tụ với bố mẹ ở chốn Cửu

tuyền. Tôi chấp nhận, thôi thì cứ mặt trơ trán bóng mà làm tình nhân của Mạc Thiệu Khiêm. Tôi chấp nhận sắm vai một cô sinh viên tưởng như gương mẫu đứng đắn, ngây thơ để tiếp tục cuộc đời đại học giả dối.

Tôi thấy mình thật may mắn vì ngày ấy đã kịp chia tay với Tiêu Sơn, ít nhất cũng không kéo anh dính vào mối quan hệ bẩn thỉu này.

Hai chữ

“Tiêu Sơn” ấy thốt ra thật nhẹ nhàng, tựa làn gió xuân dịu dàng, ấm áp.

Mỗi lần tôi thì thầm hai chữ ấy trong câm lặng, tiếng thốt ra nhẹ đến

nỗi chẳng một ai trên đời này có thể nghe được.

Anh là châu báu duy nhất của đời tôi, là điều tuyệt vời nhất tôi từng có.

Nhưng giờ thì hết rồi, bất kể thể nào đi chăng nữa, đều hết thật rồi.

Anh cũng giống như bố mẹ tôi, bất kể tôi khóc lóc, bù lu bù loa ra sao,

thương tâm tuyệt vọng đủ kiểu thì họ vẫn chẳng thể trở về bên tôi được

nữa, chẳng còn ai an ủi, chăm lo, cho tôi một chỗ dựa vững chắc.

Cuộc gặp gỡ tình cờ với Tiêu Sơn khiến tôi trải qua một tuần ủ rũ. Cả ngày

chỉ quanh quẩn trong phòng, chẳng thiết đi đâu trừ lên lớp. Ở ký túc,

tôi tập trung làm hết nửa già quyển đề thi toán cao cấp dành cho nghiên

cứu sinh. Chỉ những lúc chú tâm học hành, tôi mới thực sự tìm thấy bình

yên trong lòng, chỉ những lúc làm bài mới khiến tôi vợi bớt cảm giác bơ

vơ. Tay đưa ngòi bút viết phép tính sột soạt trên trang giấy, kéo tôi

trở về quãng thời gian đứng trước bảng đen những năm cấp ba. Tôi biết có một người đang đứng cạnh mình, tiếng phấn trắng ken két nghiến vào bảng đen, hai đứa viết ra từng hàng công thức nối tiếp từng hàng tính toán.

Tôi biết anh ở ngay bên cạnh, chúng tôi sát cánh bên nhau, cùng nhau

viết ra một kết quả.

Cuối tuần, Mộ Chấn Phi hẹn tôi đi ăn lẩu

dê, tôi từ chối nhưng vẫn bị Duyệt Oánh sống chết kéo đi bằng được. Từ

ngày gặp lại Tiêu Sơn, mỗi lần đụng mặt Mộ Chấn Phi và Triệu Cao Hưng,

tôi luôn mang tâm lý sợ sệt, tôi sợ đi cùng họ thể nào cũng gặp phải

Tiêu Sơn. Thực sự gặp Tiêu Sơn rồi tôi mới biết gan mình bé đến thế, cứ

đinh ninh với một trái tim chằng chịt vết sẹo, mình sẽ không sao cả, thế mà nó vẫn tan vỡ kể từ lần Tiêu Sơn xuất hiện.

Một tiếng “rắc”

rất nhỏ, khẽ vang lên từ trái tim rồi lan ra xương cốt, chạm tới từng

thớ thịt, khiến tôi nứt vụn thành từng mảnh, đau đớn, quay quắt từng

hồi.

Ba năm, hóa ra ba năm qua tôi vẫn không quên được anh. Anh

nói chia tay, tôi đồng ý. Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ những lời nói tự an ủi hão huyền ngày đó, rằng chẳng qua cũng chỉ là chia tay thôi

chứ gì? Liệu thứ tình yêu tuổi mười sáu có ăn đời ở kiếp với mình được

không? Bao giờ lên đại học, nhất định mình sẽ quên được anh.

Ấy thế mà, tôi không thể nào quên được anh.

Đến quán lẩu dê cùng Duyệt Oánh, tim tôi thoắt cái đã biến thành cục đá,

rơi tọt xuống vực sâu không đáy. Không chỉ gặp Tiêu Sơn mà tôi còn thấy

cả Lâm Tư Nhàn đang ngồi cạnh anh, bao năm không gặp, cô ấy càng đẹp

hơn, còn phảng phất nét yêu kiều, mê hoặc. Chân tôi chẳng biết phải cất

bước thế nào, nếu không có Duyệt Oánh đỡ, có lẽ tôi đã đổ sụp xuống đất

như một viên đường gặp ẩm.

Lâm Tư Nhàn thấy tôi, liền đứng dậy,

vồn vã bắt tay, cử chỉ vô cùng phóng khoáng. Lúc đó Mộ Chấn Phi mới biết tôi, Tiêu Sơn và Lâm Tư Nhàn là bạn học cấp ba, anh ta tỏ ra hào hứng

đánh giá ba người bọn tôi. Trong ba người, tôi là đứa lắm mồm nhất, tôi

khen Lâm Tư Nhàn có chiếc túi xách rất đẹp, không hổ là mẫu thiết kế

tiêu biểu của nhà thiết kế nổi tiếng, t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t