
ẽ do Duyệt Oánh vừa nhắc đến số đào hoa, nhưng tôi
đâu phải Duyệt Oánh, tôi tuyệt nhiên không mắc chứng cuồng trai đẹp, tôi xin thề.
Mộ Chấn Phi vẫn đem hoa quả tới như thường ngày. Duyệt Oánh mải tìm dao gọt táo, khuôn mặt đẹp trai tỏa sáng của Mộ Chấn Phi
khiến tôi lúng túng, đành ngượng ngùng nói:
- Cảm ơn anh!
Mộ Chấn Phi hơn tôi một khóa, vừa vào trường, tôi đã được nghe nhiều chiến tích lẫy lừng của anh ta. Lúc đó đúng thời kỳ tiếng tăm anh ta nổi như
cồn, chẳng hiểu anh ta làm cách nào mà đòi được trường bên đó thay đổi
được bản tính lề mề cố hữu của phòng Phục vụ hậu cần. Một thời, sinh
viên trường tôi bàn tán về Mộ Chấn Phi mà cứ như đang nói về hai thần
tượng Diêu Minh[1'> và Lưu Tường[2'> vậy. Tôi vẫn nhớ, có lần trên diễn
đàn trường đăng một bài viết giọng điệu đầy sục sôi, gào toáng lên rằng:
[1'> Diêu Minh: ngôi sao bóng rổ thành công ở Mỹ và được cả Trung Quốc biết đến.
[2'> Minh Tường: vận động viên điền kinh của Trung Quốc từng giành va danh
hiệu: kỷ lục gia thế giới, vô địch thế giới và vô địch Olympic.
- Từ dạo Vận động Ngũ tứ[3'> đến nay, trường chúng ta chưa hề thua kém ai
bao giờ, cớ gì cả trăm năm huy hoàng, đến tận giờ phút này vẫn chưa xuất hiện nổi một người như Mộ Chấn Phi…
[3'> Vận động Ngũ tứ (hay
còn gọi là Phong trào Ngũ tứ): một phong trào đấu tranh rộng lớn của
sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc, vì nổ ra
đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên gọi là phong trào Ngũ tứ.
Về sau, chủ đề tranh cãi của topic này đã chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn khác, bởi lẽ rất nhanh sau đó, có người viết bình luận dè bỉu ở
dưới rằng: “Cỡ Mộ Chấn Phi mà cũng đòi đánh đồng với mấy vị hiền triết
của Ngũ tứ cơ đấy?” Sau đó dường như topic đã biến thành cuộc khẩu chiến giữa hai phe thuộc khoa Lịch sử và khoa Quan hệ quốc tế, họ lao vào
tranh luận từ ý nghĩa của Vận động Ngũ tứ đến sách giáo khoa Lịch sử cận đại Trung Quốc rốt cuộc có nên cải biên lại không. Sinh viên thuộc hai
chuyên ngành này xưa nay vốn hoạt ngôn, họ dẫn dắt luận điểm không biết
mệt mỏi, nói qua nói lại bao lâu thì topic trở thành đề tài nóng hổi
trong năm. Mỗi lần đăng nhập vào trang chủ của trường là topic ấy ngay
lập tức đập vào mắt với biểu tượng đỏ chói nổi bật ngay trên đầu.
Nói đúng ra, Mộ Chấn Phi cũng không hơn người khác một đôi mắt hay một cái
mũi, mà bởi anh ta có vẻ ngoài rất đẹp trai, thêm vào đó khuôn mặt sáng
ngời ánh mặt trời đó không giống với sinh viên của khoa Công nghệ.
Thấy mắt tôi đã được tháo gạc, Mộ Chấn Phi liền hỏi:
- Đã nhìn được chưa em?
- Cũng tàm tạm ạ! Bác sĩ nói cần đợi một thời gian để hồi phục, chắc không có vấn đề gì đâu.
- Hôm nọ định thú nhận với em, nhưng em vẫn chưa tháo gạc, bác sĩ khuyên
đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng em nên anh không vội nói. Giờ nhất định phải thú thật với em chuyện này.
Nhìn mặt Mộ Chấn Phi có vẻ rất nghiêm trọng, đến má lúm đồng tiền cũng biến mất hút, anh ta mím môi rồi nói:
- Thành thật xin lỗi em, thứ văng vào mắt em hôm đó là điện thoại của
anh, anh đang cầm điện thoại, nhưng lúc đó hỗn loạn quá, cầm không chắc
nên bị văng mất, không ngờ lại văng trúng em.
Tôi đã bảo mà, “hành hiệp trượng nghĩa” nỗi gì, giờ mới vỡ lẽ thủ phạm chính là anh ta.
Chẳng trách anh ta mau mau chóng chóng đưa tôi đến bệnh viện như thế, lại còn ngày ngày đến thăm, hóa ra là lý do này. Số đào hoa cái gì chứ, có mà
tai bay vạ gió thì có.
Sau vụ đó, Duyệt Oánh có đến hiện trường
tìm nhưng không thấy vật lạ đã văng vào tôi. Lúc đó rất đông người lại
vô cùng hỗn loạn, nháo nhác, thấy tôi chảy máu là cô ấy quýnh quáng chạy theo tôi đến bệnh viện. Về sau, tuy cũng lân la hỏi mấy bạn học có mặt
lúc ấy, nhưng không ai hay rốt cuộc vật lạ ấy là thứ gì. Có điều, Mộ
Chấn Phi cũng là người có lương tâm, dù anh ta là thủ phạm nhưng việc
vừa xảy ra là anh ta liền đưa tôi đi bệnh viện ngay, bây giờ lại dũng
cảm tự thú, dù sao cũng không thể vu cho anh ta tội gây án rồi bỏ chạy
được.
Tôi đưa tay xoa bên mắt trái vẫn còn âm ỉ đau, Mộ Chấn Phi lập tức ngăn lại:
- Đừng xoa! Đừng để bị nhiễm trùng!
Tôi chỉ còn nước day day mũi mình:
- Thế anh định bồi thường thế nào đây?
- Tiền thuốc men cấp dưỡng anh trả. Bài vở mấy buổi nghỉ học, anh cũng
mượn chép cho em rồi. Tiết ngày mai, ngày kia anh cũng nhờ người rồi,
đợi tan học anh sẽ mượn chép cho em.
Duyệt Oánh nói chen vào:
- Tưởng thế mà xong à? Ngộ nhỡ sau này để lại di chứng thì sao? Anh phải chịu trách nhiệm chứ?
Thật tình, tôi cũng ngại không dám nói, hồi sáng khám bệnh, bác sĩ có đề
cập: “Sau này, e là thị lực sẽ giảm xuống vài độ, nhưng xác suất rất
nhỏ, không quá hai mươi phần trăm.” Số tôi không đen đến mức đó chứ nhỉ?
Mộ Chấn Phi nhìn tôi:
- Xin lỗi em, anh rất lấy làm tiếc về sự việc này. Nếu có chuyện gì, em
cứ nói. Chỉ cần trong khả năng của mình, anh nhất định sẽ cố gắng.
Giọng điệu của anh ta rất chân thành, thái độ cũng đúng mực. Quả không hổ là
nhân vật làm mưa làm gió, đầy tinh thần trách nhiệm.
Trong phút
chốc tôi đã nghĩ có nên phạt anh ta lấy nước ch