
ời anh uống một chén, tôi mời khách, anh trả tiền.”
“Vì sao tôi trả tiền? Cô khi dễ người ngoại quốc!” Jayson bất mãn hô to gọi nhỏ để hòa tan nỗi mất mát.
Chu Tiếu Mi nhướng mày, chống nạnh “Bởi vì anh là kẻ có tiền, còn tôi chỉ là công nhân viên quèn lãnh lương tháng, tôi bán mạng cả đời cũng không bằng số lẻ tài sản của anh, anh muốn nghiền ép người cùng uống rượu giải sầu với anh sao?”
Cô thư ký Đỗ Trọng Mai cuối cùng cũng không may, bị nắm đi cùng, ba người nâng cốc, say đến sáng không dậy nỗi.
Trở lại bên kia, Bạch Oanh Man vội vàng chạy xuống lầu, kịp thời ngăn lại Trạm Vấn Thiên đang muốn lên xe, hai người yên lặng không nói gì, cô nhìn hắn, khẩn trương lại bất an, cố gắng nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn.
“Em…….”
“Em….”
Hai người gần như cùng mở miệng, lại gần như ngừng lại nhường đối phương nói trước, tình cảnh này làm cả hai cười xấu hổ.
Hành động kế tiếp của Trạm Vấn Thiên làm Bạch Oanh Man đỏ mặt, trống ngực liên hồi, hắn nhẹ nhàng vén lại tóc may của cô, đầu ngón tay hữu ý vô tình chạm vào gò má non mịn của cô, lưu luyến không thôi, nhẹ vuốt ve.
Chạm nhẹ như yêu thương, lại như không nỡ, làm Bạch Oanh Man tin tưởng, nắm tay hắn.
“Nói anh yêu em.”
Hắn kinh ngạc nhíu mày, nhưng vẫn không thu tay.
“Chỉ cần anh nói một câu anh yêu em, em cho anh ở lại.” Cô đỏ mặt.
“Bà xã…” Trong mắt Trạm Vấn Thiên xuất hiện một tia sáng rạng rỡ, phảng phất như lời của cô làm hắn hồi sinh.
Cô khó nén ngượng ngùng, “Mặc dù em yêu mến Jayson nhưng anh ấy chỉ có thể là anh em của em, bạn bè của em nhưng không phải tình nhân, hay chồng em. Đến nay, em chỉ yêu một người đàn ông.” Chính là anh.
Hắn nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp, lẩm bẩm, “Kỳ thật, lúc nãy anh nói dối… Anh yêu em, chỉ yêu một mình em.”
“Rất công bằng, em cũng lừa anh. Hiện tại, em muốn anh yêu em, bởi vì trừ anh ra, em không biết mình còn có thể yêu ai.” Hắn là toàn bộ của cô.
“Bà xã, em là của anh.” Hắn cười, trên mặt có niềm vui sướng mất mà tìm lại.
“Ông xã, anh cũng là của em.” Cô cũng cao hứng khóc, nước mắt hạnh phúc lập lòe.
Trạm Vấn Thiên cúi người, hôn lên đôi môi của vợ, cánh tay mạnh mẽ ôm ấp trân bảo mà suýt chút nữa mình đã đánh mất.
Từ giờ phút này, hắn sẽ không bao giờ buông tay cô nữa.
“Mau mau, nhanh lên, đưa đống hàng này lên thuyền, thừa lúc không ai chú ý nhanh lên, đừng chậm chạp, khách đang chờ hàng, làm xong vụ này, chúng ta nửa năm không lo ăn mặc….”
Vài bóng người lén lén lút lút ở kho hàng ở hải cảng, trời không trăng, thoáng âm u, bọn họ mò mẫm làm việc, lén lút mang vài rương hàng hóa không rõ lên tàu hàng.
Đó là thuyền viễn dương của Xuân Dương, tên công ty sơn màu đỏ, thân thuyền trắng bạc không gây chú ý lắm giữa các thuyền.
Bởi vì trong hội nghị lần trước Bạch Oanh Man nói lời nói kia, làm cho một số người sợ gây chuyện đều lựa chọn rời khỏi, vì thế hành động lần này đành phải do Bạch Cảnh Địa tự thân xuất mã.
Nhưng mà, ngọn đèn trên thuyền buôn lậu bỗng chốc sáng ngời, rọi vào boong thuyền làm những người đang định lẩn trốn không thể ẩn nấp, bọn họ bối rối ném hàng hóa sang một bên, liều chạy thục mạng.
“Các người đang làm gì? Tắt đèn, tắt đèn mau, không được chiếu về hướng này!” Bạch Cảnh Địa la hét.
Hàng của bọn họ! Ngàn vạn không được thất bại.
“Hải tuần sở đây, không được nhúc nhích, giơ hai tay lên đầu, không cần phản kháng……”
“Cái gì, hải tuần sở?” Bạch Cảnh Địa vừa nghe, hai chân lập tức mềm nhũn, quát lên.
Nhân viên hải tuần sở mặc cảnh phục màu xanh cầm vũ khí trong tay, từng nhóm nhảy lên thuyền hàng, tìm được một lượng lớn thuốc lắc và vũ khí hạng nặng, tất cả đều là hàng cấm.
Nhân viên hải tuần sở nhanh nhẹn bắt lấy nhưng người có ý đồ chạy trốn, xếp thành hàng, ngăn ngừa bọn họ đào thoát.
“Đội trưởng Trần, anh vất vả rồi.” Một người đàn ông anh tuấn từ chỗ tối đi râ, bắt tay với đội trưởng hải tuần sở.
“Đâu có đâu có, đây là việc chúng tôi phải làm. Nếu không được thông báo của các anh, tôi cũng không biết mất bao lâu mới bắt được mấy con cọp này nữa.”
Hai tay bị trói phía sau, Bạch Cảnh Địa không cam lòng bị tịch thu, hắn vất vả lắm mới tạo được đường ống phát tài này, giờ bị hớ rồi, từ nay về sao không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi rồi, hắn không cam lòng!
Hai nhân viên hải tuần sở áp giải hắn đi qua sau lưng đội trưởng, hắn nheo mắt, phát hiện người bán đứng mình chính là cháu gái Bạch Oanh Man và chồng cô Trạm Vấn Thiên.
Hắn nổi giận dừng bước, ý đồ dùng thân thể xông tới hai người, chửi ầm lên, hận không thể há miệng cắn xuống.
“Mày giỏi lắm! Mày lợi hại! Dám báo cảnh sát bắt người nhà? Tao là chú ruột của mày mà mày cũng hại được, mày có phải là người hay không? Máu lạnh đến nỗi lục thân không nhận!” Hắn thực hận lúc trước không sớm chút giết cô ta, lại lưu lại mầm họa.
“Tôi máu lạnh vì bảo vệ công ty mà cha tôi để lại, không thể để nó bị hủy trong tay ông, huống chi, tôi có máu lạnh đi nữa cũng không thể nào bằng ông, thời gian trước ông làm những chuyện như vậy với tôi, chẳng lẽ không máu lạnh?”
Sau khi Trạm Vấn Thiên âm thầm điều tra, phát hiện những chuyện Bạch O