Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211032

Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.

ấy vị công tử đối diện đang đánh giá mình, Bạch Tiểu Bích vội vàng cúi đầu nhường đường rồi bước nhanh ra đường.

“Sao Trần công tử lại tự mình đến đây, tiểu nhân đang định sai người đưa đồ đến quí phủ.” Chưởng quầy nhiệt tình chào hỏi.

“Cô nương nhà ai vậy?” Trần công tử nhỏ giọng hỏi.

“…”

Bạch Tiểu Bích nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, bước chân không tự chủ mà nhanh lên, trang phục người này vô cùng đắt tiền, chắc hẳn là công tử thế gia trong huyện, vô duyên vô cớ hỏi thăm lai lịch nàng, chắc cũng là phường trăng hoa. Bạch Tiểu Bích sợ hắn làm khó dễ mình nên âm thầm để ý, ánh mắt bất chợt liếc tới cửa tiệm ven đường, thấy chiếc gương đồng khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, không hề tầm thường như những chiếc khác, nhất thời ham muốn, đi tới cửa tiệm, cầm gương lên xem, càng xem càng thấy thích.

Mấy ngày nay nàng đi theo Ôn Hải cũng chưa từng thấy hắn giao du với người nào khác, giống như là đang du sơn ngoại thủy, tiền bạc cũng không hề keo kiệt. Bạch Tiểu Bích từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ như một quản gia trong nhà, hôm nay không nơi nương tựa đi theo hắn nên càng phải chi tiêu cẩn thận, không nghĩ sẽ dùng tới tiền của hắn nên ngoại trừ những vật dụng cần thiết, nàng chưa từng mua thêm thứ gì khác, cầm gương đồng trên tay mà không khỏi chần chừ.

“Gương này rất đẹp, rất hợp với tiểu thư.” Bên cạnh vang lên giọng nói lạ, Bạch Tiểu Bích quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa lên tiếng chính là vị công tử trẻ tuổi vừa rồi, hắn đứng cách nàng không gần cũng không xa, cử chỉ quy củ, thấy nàng quay đầu liền chắp tay hành lề: “Tại hạ họ Trần, tên một chữ Kỳ, nhà ở thành Đông, không biết tiểu thư tên họ là gì?”

Bạch Tiểu Bích sửng sốt.

Phương thức làm quen này nàng không lạ, giống hệt với lần đầu tiền nàng cùng Trương công tử gặp mặt, hắn cũng từng chủ động làm quen với nàng như vậy. Bạch lão gia dạy con rất nghiêm khắc, nàng thường ngày cũng không dám tùy tiện nói chuyện với nam nhân xa lạ, nhưng biết hắn là thanh niên tài tuấn có tiếng trong huyện, trong lòng cũng có chút hư vinh, đáng tiếc cuối cùng cũng là công dã tràng, hắn từ hôn rồi cưới người khác, nàng phiêu bạt tha hương, hôm nay nhớ lại không khỏi cảm thấy phiền muộn.

Bạch Tiểu Bích thấy hắn chào mình như vậy cũng mơ hồ đoán được ý tứ của hắn, vì không muốn có thêm phiền toái nên cẩn thận đặt gương đồng lại chỗ cũ, đối với chưởng quầy nói ‘T không mua!’ rồi xoay người rời đi, theo kinh nghiệm mà nói, chỉ cần nàng không trả lời, đối phương tự có thể hiểu là nàng không muốn làm quen.

Trần công tử quả nhiên không dây dưa đuổi theo, chỉ đứng nơi đó, gương mặt tuấn mỹ có chút thất vọng.

Gã sai vặt bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: “Cô nương này sợ là không phải người trong huyện, những cô nương nổi tiếng trong huyện chỉ được hai ba người, nghe nói ngày thường còn không ra khỏi cửa lớn, sao có thể ra ngoài một mình được.”

Gã sai vặt khác cũng lên tiếng: “Chẳng lẽ lại là nha hoàn?”

Trần công tử nhìn theo bóng lưng nàng, lắc đầu nói: “Không giống!”

Gã sai vặt lên tiếng đầu tiên lại nói: “Chắc nàng không biết danh tiếng của công tử, để tiểu nhân đi hỏi thăm…”

Trần công tử vừa nghe vậy liền hoàn hồn, lắc đầu cười nói: “Thôi, nếu nàng vì biết ta là ai mà đáp ứng thì cũng không vui.”

Gã sai vặt lại nói: “Có cô nương nào không thích nam nhân có gia thế chứ.”

Trần công tử cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, xoay người rời đi nói: “Nàng đã không muốn, cưỡng cầu cũng không có gì vui, trở về thôi, có duyên thì nhất định sẽ gặp lại, nếu không thì coi như ta và nàng vô duyên.”

Bạch Tiểu Bích trở lại khách điếm, Ôn Hải vẫn nhàn rỗi ngồi cạnh bàn, trong tay là chiết phiến chưa từng được mở ra, tư thế so với lúc nàng ra ngoài không khác nhau là mấy, thần sắc bình thản không chút gợn sóng. Thật ra, ngoại trừ thỉnh thoảng trêu chọc nàng, hắn từ trước tới nay vẫn duy trì vẻ mặt này, trước mặt người ngoài không lộ tới nửa điểm tâm tư, cũng chính vì lý do này mà Bạch Tiểu Bích ở trước mặt hắn lúc nào cũng thấp thỏm không thôi, nói gì làm gì cũng lo sợ sẽ khiến hắn mất hứng, điều làm người ta khó tin nhất chính là, ở cùng hắn lâu như vậy, ngoại trừ yêu thích y phục màu trắng thì nàng không hề biết tới những sở thích khác của hắn, kể cả thức ăn, tới bây giờ nàng cũng nhìn không ra loại thức ăn nào có thể khiến hắn yêu thích.

Đột nhiên, sự ồn ào bên ngoài cắt đứt suy nghĩ của nàng, quay đầu nhìn ra thì thấy cách đó không xa có một gia đình nhỏ gặp chuyện không may, người chồng vội vã ôm nhi tử đi tìm đại phu, người vợ khóc lên khóc xuống, Bạch Tiểu Bích nghe thấy mà không khỏi buồn thay.

“Có chuyện gì vậy?” Bàn bên cạnh có người thò đầu ra cửa sổ nghe ngóng.

“Lâm tiểu công tử bị xe ngựa đụng phải.”

“Lại là nhà họ Lâm sao, hai tháng trước mới gặp chuyện không may, sao…”

“Đúng là xui mà, không ngừng gặp phải tai họa.”

Đúng lúc này, người còn lại lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ngôi nhà kia thật sự có ma?”

Mấy người còn lại nhao lên hỏi: “Có chuyện này sao?”

Người nọ hạ giọng kể: “Lúc Lâm gia mới xây nhà xong, có một vị phong thủy tiên sinh đi ngang qua, nhìn căn p


Pair of Vintage Old School Fru