rước, Chu Toàn đi ngang qua huyện Môn Tỉnh ở nhờ nhà Phạm gia rồi đột ngột mắc bệnh nặng, từ đó mù mắt, may mà lúc ấy Phạm gia thấy lão già cả, một thân một mình không nơi nương tựa nên mới thu lại, có thể nói là Phạm gia lúc đấy rất có hảo tâm, ngày nay Phạm tiểu công tử ương ngạnh, ai nhìn vào cũng không khỏi lắc đầu.
Lại nói tới lão mù họ Chu này dù sao cũng là hạ nhân Phạm gia, vì mắt không nhìn thấy nên cũng không phải làm việc gì nặng, thường ngày chỉ ở sau hậu viện xay gạo kiếm miếng ăn, không nghĩ tới hôm nay Phạm gia đón dâu lão lại đột nhiên chạy đến ăn nói xui xẻo. Phạm lão gia cùng phu nhân, lão phu nhân thần sắc biến đổi, hàng xóm láng giềng tới xem náo nhiệt cũng được một phen đổ mồ hôi vì lão.
Phạm tiểu công tử giận dữ, bất chấp lễ nghi quát mắng: "Lão mù nhà ngươi không đi xay gạo, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thấy mình sống đủ rồi phải không?" Vừa nói vừa đi tới cạnh cửa, nhấc chân đá Chu Toàn một cái: "Khắc phu sao? Ngươi nhìn còn nhìn không thấy mà dám nói nàng có mệnh khắc phu?"
"Dừng tay!" Lão phu nhân đột ngột đứng dậy.
Phạm tiểu công tử thấy lão phu nhân quát lớn cũng không dám cãi lại, căm giận nói: "Tổ mẫu, hôm nay rõ ràng là ngày vui của tôn nhi, sao người lại để hắn ở đây ăn xằng nói bậy?" Trước giờ chẳng phải tổ mẫu đều chiều theo ý hắn sao?
Chu Toàn vịn khung cửa, cả người run run, sợ hãi nói: "Lão nô chỉ ăn ngay nói thật thôi, cô nương này vừa mới hứa gả cho Trương gia, ước định là ngày hai mươi tám tháng mười một gả đi, nào ngờ đúng ngày đó Trương công tử mắc bệnh nặng. Công tử không tin thì có thể cho người đi tìm hiểu, lão nô một lòng trung thành nên không muốn để nàng hại tới công tử."
Thấy lão nói có bằng có chứng, Phạm lão gia cùng phu nhân Liễu thị không giấu được khẩn trương cùng nghi hoặc, đồng thời nhìn về phía lão phu nhân.
Thấy chuyện tốt sắp bị phá hỏng, Phạm tiểu công tử không nhịn được, lớn tiếng nói: "Tổ mẫu đừng tin lời lão, lão ta chỉ nói bậy thôi!"
"Im miệng!" Lão phu nhân gõ mạnh quải trượng trên nền đất, đôi mắt vốn nhu hòa dần hiện lên hàn quang, "Trương thiếu gia có bệnh hay không hàng xóm láng giềng nhất định sẽ biết, tìm hiểu rõ ràng trước rồi hãy nói!"
Hàng xóm láng giềng hoàn hồn, có người cảm kích đứng ra nói: " Trương công tử mang bệnh nặng đúng là đã được hai tháng rồi!"
Phạm tiểu công tử làm sao có thể chấp nhận được chuyện tân nương tới cửa rồi mà lại bị cản trở, đang định lên tiếng thì đã bị lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, sẵng giọng nói: "May mà có Chu Toàn sáng suốt, còn chưa có bái đường, nếu không thì ngày nào đó mất mạng cũng không biết! Phạm gia chúng ta muốn người nào mà không được, còn sợ không lấy được con dâu tốt? Chúng ta không nên mạo hiểm như vậy, tân nương vẫn là nên trả cho Trương gia đi!"
Phạm tiểu công tử nghe vậy, khẩn trương gọi: "Tổ mẫu!"
Lão phu nhân không để ý tới hắn, chuyển sang nhìn Chu Toàn: "Ngươi sớm đã biết chuyện này, bây giờ mới nói là muốn bêu xấu Phạm gia ta sao?"
Lão Chu không thể phản bác được, im lặng không lên tiếng.
"Còn có lần nữa thì cẩn thận cái mạng già của người!" Lão phu nhân cũng không quở trách lão mà ôn hòa nói: "Suy cho cùng thì cũng biết nghĩ cho chủ, ngày mai lão không cần đi xay gạo nữa!"
Chu Toàn nghe vậy cũng không hề vui sướng, cười khổ nói: "Lão nô không quen nhàn rỗi!"
Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Chê chúng ta bạc đãi ngươi sao?"
Phạm tiểu công tử lửa giận bừng bừng, vừa nghe vậy liền lên tiếng: “Lão mù không biết tốt xấu, chỉ xay gạo thôi mà ăn của chúng ta bao nhiêu cơm trắng, sao tổ mẫu không đuổi lão đi?”
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, chống quải trượng vịn nha hoàn bên cạnh xoay người rời đi.
Lời của người mù mà cũng tin, hàng xóm láng giềng được một phen kinh ngạc không thôi.
Thấy mẫu thân tức giận, Phạm lão gia liếc nhìn phu nhân Liễu thị, Liễu thị hiểu ý, xoay người đi theo lão phu nhân.
Còn lại hai cha con, Phạm tiểu công tử đánh bạo nói: “Cha, hiện tại láng giềng thân thích cũng đã tới rồi, lời của người mù làm sao có thể tin được, nếu chuyện này truyền ra ngoài không phải sẽ khiến người ta chê cười sao?”
Phạm lão gia tức giận, đập bàn nói: “Nghịch tử, còn không câm miệng cho ta!”
Thường ngày lão phu nhân dung túng, Phạm lão gia không thể quản nhi tử nên Phạm tiểu công tử mới có thể vô pháp vô thiên như vậy, hiện tại mẫu thân cũng không đồng ý, Phạm lão gia đương nhiên không cần cố kị nữa.
Phạm tiểu công tử bị hù đến không dám lên tiếng.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp phút chốc xuất hiện biến cố, cướp dâu lại cướp ngay người có mệnh khắc phu, hôn lễ đương nhiên không thể tiếp tục, tân khách tập trung ở đại sảnh lâm vào tình trạng đi không được mà ở cũng không xong, vô cùng khó xử. Phạm lão gia tự biết hôm nay mặt mũi Phạm gia đều đã mất sạch nên cũng khó mở miệng, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi.
“Xem ra hôm nay không thể uống chén rượu mừng rồi!” Lam y công tử đột ngột lên tiếng, hắn phe phẩy quạt bước lên, cười đến vui vẻ nhìn Phạm lão gia nói: “Phạm lão gia cũng không nên phiền não, nhân duyên là do trời định, lấy thân phận cùng phong thái của
