Teya Salat
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 7.5.00/10/633 lượt.

m lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Bích, hung hăng vung tay áo nói: “Còn không mau cút đi!”

Bạch Tiểu Bích quay đầu nhìn nam tử nọ, hắn khẽ gật đầu ý bảo nàng nên đi.

Bạch Tiểu Bích vừa đi được chừng mười bước đã nghe thấy một tiếng ‘rầm’ nặng nề vang lên, chẳng là Vệ chưởng quầy muốn vào tửu lâu, chân phải vừa mới bước lên bậc thềm, thềm đá đang yên đang lành lại vỡ ra một mảng khiến hắn nhất thời trượt chân, ngã chỏng vó ra đường, trán va phải đá chảy cả máu. Đám người vây xem cười nhạo hắn lòng dạ hiểm ác nên mới phải chịu báo ứng, yên lặng tản đi bỏ mặc một mình hắn ở đó tức giận mắng chửi.

Bạch Tiểu Bích vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, thềm đá kiên cố làm từ đá xanh, mới vừa nãy nàng còn ngồi đó một lúc lâu, đang yên đang lành sao lại vỡ được?

“Không sao chứ?” Một cây chiết phiến vẽ tranh thủy mặc che kín tầm mắt nàng, “Ta đảm bảo không tới một tháng nữa tửu lâu của hắn sẽ phải đóng cửa.”

Không nghĩ tới hắn đi theo mình, vốn đáy lòng có chút chờ đợi được gặp hắn nhưng hôm nay gặp lại, Bạch Tiểu Bích đang tức giận, nào có tâm trạng để ý tới lời của hắn, liếc thấy có người đang đi vào hẻm, nhất thời càng cảm thấy khó chịu, không nói tiếng nào muốn rời đi.

“Tiểu nha đâu?” Nam tử khép chiết phiến, giơ tay ngăn cản nàng: “Cũng không cảm ơn ta sao?”

Từ ‘Bạch tiểu thư’ trở thành ‘Tiểu nha đầu’, lại thêm hành động mang ý khinh bạc của hắn, Bạch Tiểu Bích càng thêm giận: “Ngươi làm gì?”

Nam tử cũng không so đo với nàng, ngược lại cười hỏi: “Giận sao?”

Bạch Tiểu Bích sửng sốt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tự thấy bản thân không có lí do gì giận dữ với hắn, hơn nữa hắn cũng cứu nàng tới hai lần, hối hận lắc đầu nói: “Không có, ta chỉ là đang nóng lòng, cho nên… Vừa rồi đa tạ công tử!”

Nam tử khó hiểu hỏi lại: “Nóng lòng?”

Hảo cảm dành cho hắn lần nữa dâng lên, Bạch Tiểu Bích nửa lấy cớ nói: “Ta muốn nhanh chóng học chút bản lãnh để báo thù cho phụ thân!”

“Qủa là cô nương có chí khí!” Nam tử khẽ cười tán dương, phất tay mở chiết phiến, thong dong bước về phía trước.

Hai người chậm rãi đi trong ngõ hẻm. Bạch Tiểu Bích nhớ tới đêm hôm đó hắn nắm tay nàng dẫn đi mà không kìm được đỏ mặt, bàn tay lặng lẽ co lại trong tay áo, do dự một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: “Công tử… họ Diệp sao?”

Nam tử đột ngột dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng nói: “Họ Diệp, Diệp Dạ Tâm!”

Diệp Dạ Tâm? Tên cũng thật đặc biệt, Bạch Tiểu Bích thầm nghĩ.

“Ngươi không biết tên ta nhưng ta lại biết ngươi nha!” Diệp Dạ Tâm khép chiết phiến, gương mặt tuấn mĩ tràn ngập ý cười: “Bạch Tiểu Bích, người cũng như tên, trong sáng không tỳ vết!”

Đột nhiên được khen ngợi, gương mặt thanh tú lần nữa đỏ lên: “Lần trước…” Lần trước tức giận, nàng căn bản quên mất chuyện phải hỏi tên của hắn.

“Ta từng có một muội muội…” Diệp Dạ Tâm cắt ngang lời nàng, khẽ thở dài nói: “Đêm đó cô nương ngồi khóc trông rất giống muội ấy.”

Nàng giống muội muội của hắn? Vậy ra không phải hắn xem nàng giống những cô gái kia? Bạch Tiểu Bích cảm thấy bản thân dường như có thể đón nhận lòng tốt của Diệp Dạ Tâm: “Ta không phải muội muội của ngươi, ta là nữ nhi của cha mẹ ta!”

Diệp Dạ Tâm không nhịn được mỉm cười: “Đương nhiên không phải, nàng mất lúc mới tám tuổi, trước đó nàng có học nữ công, còn nói sẽ tự tay thêu cho ta một đôi giày.”

Khó trách đêm đó hắn ôn nhu như vậy, ra tay cứu giúp là do nhớ đến tiểu muội không may mất sớm kia sao? Bạch Tiểu Bích bất giác cảm thấy thanh thản, không biết nên an ủi hắn như thế nào nên đành yên lặng đi theo phía sau, thấp giọng nói: “Diệp công tử là người tốt, muội muội của công tử nhất định sẽ được đầu thai vào nhà tốt!”

Hắn mỉm cười, thuận miệng hỏi lại: “Chẳng là cô nương chính là chuyển thế của xá muội, cô nương sinh năm nào?”

Bạch Tiểu Bích nói cho hắn ngày sinh tháng đẻ rồi cười cười nói: “Không thể nào đâu.”

Diệp Dạ Tâm thu hồi ánh nhìn, gật đầu rồi lại lắc đầu nói: “Qủa nhiên là không thể, cô nương vào Phạm gia làm nha hoàn có ký giấy bán mình không?”

Tính tới hiện tại, đã có hai người hỏi nàng về văn tự bán mình, Bạch Tiểu Bích có chút khó hiểu, dĩ nhiên, một người vô duyên vô cớ hỏi về văn tự bán mình, ngoại trừ muốn giúp mình chuộc thân thì không thể có lý do nào khác. Có lẽ hắn thật lòng muốn giúp đỡ nàng, bất quá, cho dù hắn có tiền đi chăng nữa thì dân thường cũng không thể đấu với quan lại, huống chi, chọc đến Phạm gia nhất định sẽ có nhiều phiền toái. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Không cần, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đừng đi, sư phụ nhất định sẽ có biện pháp cứu ta.”

Diệp Dạ Tâm nghi hoặc hỏi lại: “Sư phụ?”

Bạch Tiểu Bích gật đầu nói: “Là Ôn Hải!”

“Đó không phải là vị phong thủy tiên sinh Phạm gia mời tới mấy ngày trước sao?” Diệp Dạ Tâm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hắn làm việc cho Phạm gia, ngươi vì sao lại bái hắn làm thầy?”

Bạch Tiểu Bích thấp giọng nói: “Ta biết hắn cố ý giúp Phạm gia, nhưng ta cái gì cũng không biết, không thể làm gì được bọn họ. Hắn rất lợi hại, ta định đi theo hắn học chút bản lãnh